10 reasons why i love you

Kim Seokjin rất hay hỏi đi hỏi lại Jeon Jungkook một câu hỏi như thế này: "Jungkook, tại sao em lại thích hyung thế?"

Cứ mỗi lần Jeon Jungkook dịu dàng ôm lấy anh vào lòng, có đôi khi ôm rồi ngủ quên lúc nào không hay, lại có khi chỉ đơn giản là cùng nhau nhìn ngắm một cảnh đẹp nào đó Kim Seokjin lại bất ngờ thốt ra câu hỏi vu vơ kia.

Tại sao lại thích một người như anh?

Jeon Jungkook nhiều lúc cũng chán ngấy cái câu hỏi suốt ngày được Seokjin hỏi đi hỏi lại này.

"Anh nhất định muốn biết?"

"Phải, em nói đi."

"Vậy thì..."

để em nói anh nghe về 10 lý do vì sao em lại thích anh nhiều đến thế nhé...

.

.

.

Điều thứ nhất, đôi mắt của anh...

Seokjin à, em đã từng chưa bao giờ tin vào cái gọi là 'tiếng sét ái tình' hay 'yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên' gì gì đó, em đã từng không tin, cho đến khi em gặp anh.

Lúc đó em mới chỉ là một cậu nhóc 15-16 tuổi non nớt chẳng hiểu chuyện. Chính anh là người đã đến bên cạnh và bắt chuyện với em cùng đôi mắt luôn mỉm cười. Seokjin, em là một cậu nhóc đến từ Busan và ở đó biển là đẹp nhất. Đoán xem, em tìm thấy gì trong đôi mắt cười của anh khi ấy?

Chính là biển cả mênh mông!

Em yêu biển, và em yêu đôi mắt của anh. Nó khiến em cảm thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết, ở cạnh anh em sẽ chẳng phải tủi thân nhớ về quê nhà.

Em cá rằng mình đã thích anh từ lúc ấy. Chỉ là cậu nhóc con 15 tuổi lúc bấy giờ chẳng hiểu gì về định nghĩa của tình yêu, cũng chẳng biết gì về cái gọi là 'rung động', cậu bé ấy chỉ thấy là lạ khi tim mình bỗng loạn nhịp mà thôi.

.

.

.

Điều thứ hai, nụ cười của anh...

Liệu anh có bảo em là kẻ nói dối khi khen rằng nụ cười của anh rất đẹp không?

Seokjin, anh luôn luôn mỉm cười, và điều đó thật sự khiến em cảm thấy hạnh phúc. Đừng giận khi em công nhận tiếng cười của anh giống tiếng 'chùi kiếng' nhé, vì chính tiếng cười ấy là thứ đã 'lau sạch' mọi muộn phiền trong tâm trí em. Anh mỉm cười em cũng sẽ mỉm cười, anh vui vẻ em cũng chẳng có lý do gì để ưu phiền.

Nhưng Seokjin này, em hy vọng nụ cười của anh là xuất phát từ niềm hạnh phúc thật sự. Đừng biến nó trở thành một chiếc mặt nạ che lấp đi nỗi ưu phiền anh đang mang trong lòng. Điều đó chẳng giúp những người yêu thương anh, như em, cảm thấy an tâm hơn đâu. Anh mệt mỏi em cũng chẳng thể vô tư, anh buồn bã em cũng chẳng thể nở một nụ cười đúng nghĩa.

Hứa với em, anh sẽ chỉ cười vì hạnh phúc, dù có khóc cũng phải là vì hạnh phúc.

Còn em, em cũng hứa với anh sẽ luôn là người mang đến cho anh nụ cười vui vẻ nhất.

.

.

.

Điều thứ ba, đôi vai của anh...

Em từng là một cậu nhóc 16 thần tượng bờ vai rộng lớn của anh, nhưng giờ thì hết rồi.

Em nhận ra rằng đôi vai của anh chẳng hề rộng lớn và vững chãi như cảm giác nó đem lại từ thị giác. Anh muốn biết lý do?

Nếu anh ở vào vị trí của em khi đó phải chứng kiến người anh lớn trong nhóm gồng mình gánh vác trên vai những trách nhiệm nặng nề, anh sẽ hiểu lý do.

Anh biết em đã ước gì cho tuổi 16 của mình không? Chỉ một điều thôi, em muốn mình lớn thật nhanh, thật nhanh để cùng anh gánh vác trách nhiệm. Thật lòng em chẳng muốn nhìn đôi vai của anh trùng xuống.

Có vẻ điều ước của em đã thành hiện thực rồi. Em cao bằng anh rồi nhé, cũng khoẻ hơn anh rồi, vai em cũng rộng không kém gì vai anh đâu. Vì vậy, Seokjin à, hãy dựa vào vai em khi mệt mỏi anh nhé, đừng một mình gánh vác tất cả nữa.

.

.

.

Điều thứ , mái tóc của anh...

Anh đừng hỏi lý do, em cũng chẳng biết tại sao mình lại yêu mái tóc của anh đâu. (xí hổ)

Có lẽ chỉ đơn giản là mỗi khi được ôm anh vào lòng như thế này em rất thích được tựa cằm mình lên nơi đỉnh đầu anh. Em sẽ đặt lên mái tóc mềm mượt của anh một nụ hôn nhẹ, để rồi được thoả sức hít hà hương thơm thoang thoảng mùi oải hương anh yêu thích.

Seokjin của em, em yêu mái tóc đen mềm mại thủa ban đầu của anh rất nhiều. Nhưng với mái tóc nâu hiện giờ em cũng không buồn phiền gì đâu. Có chăng chỉ là sợ anh nhuộm tóc nhiều quá, cắt bỏ cũng rất nhiều. Thành ra bây giờ mái tóc ấy cũng bị hư tổn không ít rồi...

Seokjin của em, đừng làm tổn thương mình anh nhé, hãy để em được mãi hôn lên mái tóc anh nhẹ nhàng, tựa như một lời an ủi...

.

.

.

Điều thứ năm, đôi bàn tay của anh...

Tuy anh lớn hơn em thật đấy nhưng nếu so bàn tay với nhau thì em chắc chắn sẽ thắng. Tay anh gầy lắm, chẳng mũm mĩm ngư tay Jimin hyung đâu, có chăng là lớn hơn tay của Yoongi hyung một xíu thôi.

Em rất, rất, rất thích được nắm trọn lấy đôi tay gầy guộc ấy, cảm nhận chút hơi ấm dù là nhỏ nhất từ nó. Em sẽ nắm tay anh thật chặt, suốt đời suốt kiếp cũng không buông bỏ. Cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Đừng buông tay em ra anh nhé, dù có chuyện gì cũng đừng làm vậy.

Nếu thấy mệt mỏi hãy nắm lấy tay em, em sẽ kéo anh đừng dậy.

Nếu thấy sợ hãi hãy nắm lấy tay em, em sẽ đứng phía trước bảo vệ anh

Nếu thấy cô đơn hãy nắm lấy tay em, mọi chuyện đều sẽ ổn cả vì luôn có em ở đây bên anh.

.

.

.

Điều thứ sáu, những món ăn anh nấu...

Người ta nói 'con đường ngắn nhất đến trái tim chính là qua cái dạ dày' quả không sai. Những món ăn anh nấu em đều thích ăn, ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì.

Em ăn đồ anh nấu cũng ngót nghét 6 năm rồi và chẳng bao giờ có ý định chê bai nó dù ngon hay không (thật ra vì nó chưa bao giờ không ngon nên em không có cơ hội chê ^^) Em thừa nhận mình bị nghiện đồ ăn anh nấu. Giống như cảm giác yêu thương một người vậy, không được ăn thì nhớ, được ăn rồi thì hạnh phúc vô cùng.

Em chưa bao giờ tưởng tượng nếu có một ngày anh không vào bếp nữa, không nấu ăn nữa thì sẽ như thế nào. Thật ra là vì sợ hãi nên mới không dám nghĩ tới.

Em đã quen nhìn bóng lưng anh cặm cụi trong bếp mỗi sáng, đôi tay khéo léo chế biến từng món ăn thân thuộc. Những lúc như thế em sẽ nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, hai cách tay gắt gao siết chặt lấy vùng eo, tựa cằm lên vai anh mà nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Anh sẽ cười thật tươi rồi gắp ngay cho em mấy miếng ngon lành. Viễn cảnh đẹp đẽ ấy, dù là mơ em cũng không muốn tỉnh dậy.

Đừng từ bỏ sự nghiệp nấu ăn của mình anh nhé. Vì sau này anh còn phải nấu ăn cho em cả đời đấy, chỉ cho mình em thôi!

.

.

.

Điều thứ bảy, mấy câu đùa ông chú của anh...

Seokjin của em thường hay buồn vì mọi người không ai hưởng ứng mấy câu đùa của anh (ngoại trừ Jimin hyung cứ cười sằng sặc) đúng không? Anh đừng cho rằng em không thích chúng mà buồn nhé.

Có thể em không cười vì những câu đùa nhạt nhẽo ấy nhưng em thấy vui vì anh cũng thấy vui khi trêu đùa mọi người như vậy. Tin em đi, có rất nhiều người phải bật cười trước những câu đùa của anh đấy.

.

.

.

Điều thứ tám, giọng hát ngọt ngào của anh...

Hmm, Seokjin của em, anh có buồn không? Có mệt mỏi quá không? Em lo cho anh lắm đấy...

Em biết anh luôn gặp áp lực vì lời nói của mọi người xung quanh. Anh vốn là như vậy, cẩn thận và hay để tâm mọi thứ. Nhưng chỉ một lần thôi, em mong anh đừng để ý những gì họ nói, hãy chỉ nghe em nói thôi, rằng giọng hát của anh là tuyệt vời nhất.

Trong cái thế giới chín tỉ người này anh chẳng thể nào làm vừa lòng tất cả họ. Bọn họ đâu hiểu được những gì anh đã phải trải qua để có được ngày hôm nay. Những lời họ nói chỉ để thoả mãn ý kiến của bản thân họ mà thôi, những lời ấy chẳng đáng để anh phải buồn đâu Seokjin à. Anh có tài năng và đó là một sự thật không thể chối cãi. Tại sao anh phải cố gắng để chứng minh điều đó trong khi anh chỉ cần là chính bản thân anh, tự tin cất cao giọng hát của mình mà thôi, đó là lúc anh toả sáng nhất. Sẽ chẳng có một bằng chứng nào có tính thuyết phục hơn thế.

Em say mê giọng hát ngọt ngào của anh. Nó khiến em chẳng thể ngừng yêu thương anh cả. Cả em và anh đều có chung niềm đam mê là ca hát, em sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê ấy. Vì vậy em cũng không cho phép anh bỏ cuộc một cách dễ dàng đâu.

Kim Seokjin, anh không phải idol, anh là một ca sĩ!

.

.

.

Điều thứ chín, sự ngốc nghếch của anh...

Thừa nhận đi Kim Seokjin, anh thật sự rất ngốc!

Vì ngốc nên khi em nói phòng mình hỏng điều hoà anh cũng tin. Thế là em nghiễm nhiên được sang phòng anh rồi ôm anh ngủ cả đêm.

Vì ngốc nên lúc em bảo mệt, muốn ngối đầu lên chân anh ngủ anh cũng tin, ngồi im một chỗ chẳng dám động đậy cả tiếng đồng hồ.

Vì ngốc nên anh chẳng hề nhận ra tình cảm của em giành cho anh, thậm chí gán ghép em với Kim Taehyung nữa. Báo hại em phải nói thẳng ra trước mặt mới lớ ngớ nhận ra, anh có biết lúc đấy em đã xấu hổ lắm không hả?!

Vì quá ngốc nghếch nên khi em nói rằng em không yêu anh nữa anh cũng tin mà buồn bã cả ngày. Đó chỉ là một trò đùa thôi, nhưng con người ngốc nghếch là anh lại tin. Em xin lỗi, em sẽ không đùa như thế một lần nào nữa.

Và tên đại ngốc là anh cũng chẳng hề biết ngoài kia, có rất nhiều người cũng yêu thương anh như em. Anh không bao giờ cô đơn đâu Seokjin à.

.

.

.

Điều cuối cùng cũng quan trọng nhất, em yêu anh anh chính anh chứ không phải ai khác....

Không phải anh xinh đẹp
Không phải anh giàu
Không phải sự nổi tiếng của anh

Em yêu anh chỉ anh Kim Seokjin

Tình yêu của em rất đơn giản, không vụ lợi, chẳngmục đích hay toan tính .

"Cảm ơn em, Jungkook!"

"Tại sao phải cảm ơn chứ. Yêu anh là do bản thân em, dù sau này có bị tổn thương cũng là do bản thân em thôi..."

"Anh không cho phép em nói thế! Anh...sẽ không để em chịu tổn thương vì anh đâu. Anh hứa đấy!"

"Em biết rồi! Bây giờ thì ngủ đi thôi, người em yêu."

"Ngủ ngon, người anh yêu!"

Tình yêu nhiều khi ích kỉ lắm anh . Em không chắc mình yêu anh nhiều đến đâu, em chỉ biết hiện tại hạnh phúc của em anh. Cho sau này anh rời xa em đi chăng nữa, xin đừng quên em, một người đã từng yêu anh sâu đậm. Không cần lúc nào cũng phải nhớ đến em, chỉ cần cho em một góc nhỏ trong trái tim anh, lâu lâu nhớ đến em một lần như vậy đã quá đủ với em rồi.

End.

🌸

Vì là phần cuối nên hơi dài,
cảm ơn những bạn nào đã đọc
đến hết series thiếu muối và
thiếu mứt này của mình ♥

completed: 20th July

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top