5: Flower heart
- Ê Jin, mấy hôm nay đang rầm rộ thông tin về căn bệnh mới đấy mày biết không?
- Không. Như thế nào?
- Tao thấy bảo cứ mười triệu người thì sẽ có một người nhiễm. Người bị nhiễm đấy mà yêu thương ai đó thật nhiều và tình cảm không được đáp lại, hay có thể là mất đi người mình yêu mãi mãi, thì trái tim họ sẽ mọc hoa. Hình như cho đến khi hoa bao phủ cả trái tim thì sẽ chết. Bệnh này không chữa được.
- Ây Namjoon, mày đã 28 cái xuân, IQ 148 của mày chỉ để tin vào mấy thứ nhảm nhí này à.
- Oh no no. Tao kể vậy thôi.
- Tao nghĩ chỉ các nữ sinh mới hứng thú chuyện này thôi chứ.
________________________________
Kim Seokjin - 28 tuổi, vừa bán đi hầu hết toàn bộ tài sản của mình, và đồng thời cũng xin nghỉ việc. Gom hết tất cả số tiền có được, anh quyết đi ra biển một chuyến, trên chiếc du thuyền đẹp đẽ xa hoa nào đó.
Người anh yêu vừa mất tháng trước. Trên con thuyền sang nước Pháp thơ mộng. Và nàng đã thất hứa. Nàng đã bảo anh đợi nàng, đợi nàng về rồi nàng sẽ nói cho anh, nàng yêu anh rất nhiều. Nàng hứa sẽ đáp lại tất cả những gì anh đã làm cho nàng. Nhưng nàng không còn cơ hội.
Sau cái chết của nàng ấy, anh cũng phát hiện mình mắc căn bệnh lạ, khi hàng đêm trái tim anh quặn thắt lên từng đợt đau đớn, trùng hợp thay là giống với căn bệnh Namjoon đã kể với anh. Nhưng hình như không đơn giản như Namjoon nói, vì anh đã nôn ra hoa. Và hoa nở là hoa baby, người anh yêu rất thích hoa baby. Anh sắp chết, nhưng trước khi chết, anh nghĩ mình cũng phải tận hưởng những thứ anh từng mơ ước cái đã. Rồi anh sẽ đi gặp nàng.
______________________________
Năm rưỡi sáng, sau gần 13 tiếng lênh đênh trên biển, anh tỉnh dậy. Bước ra phía mạn thuyền, ngắm nghía mặt trời mọc ở chân trời xa tít tắp, màu nắng hòa với màu biển xanh nhẹ nhàng, anh có thể nghe thấy tiếng của biển đang rì rào. Du dương từng đợt, sóng vỗ dưới chân thuyền, như muốn thì thầm kể với anh câu chuyện của miền xanh thẳm.
Từ phía sau, một cậu trai cũng bước tới, khuôn mặt tinh tế mang nét trẻ con còn đang ngái ngủ. Cậu đứng cạnh anh, ánh nhìn xa xăm về phía chân trời.
- Biển bình minh thật đẹp nhỉ. Tôi cá là ông chú rất thích ngắm nhìn điều xinh đẹp này của thiên nhiên như tôi đi. Thế mới dậy sớm vậy, đi biển chắc có lẽ không quen, mặt chú xanh xao quá.
- Cậu nói thừa thãi thế. Và tôi không phải ông chú, *mãi mãi không bao giờ là ông chú*, tôi mới 28 nhé.
- Oh, vậy xin chào anh già, tôi là Jeon Jungkook. Kém anh 10 tuổi.
- Học sinh cao trung à. Hồi bằng cậu tôi còn đang ôn thi sấp mặt, không được tự tại đi chơi như vậy. Mà nhìn cậu có vẻ là thiếu gia nhà nào đó đi?
- Anh nghĩ sao?
- Này còn phải hỏi à.
Và hai người rơi vào trong im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Tiếng sóng vẫn rì rào, lòng anh lại nổi lên tia thương nhớ.
Đây là lần đầu tiên anh tự mình du lịch trên một chiếc du thuyền xa hoa như thế, bằng tiền của chính bản thân. Gần đây anh và cậu trai Jungkook rất hay gặp mặt nhau. Bam đầu chỉ là gật đầu chào hỏi, dần dần, vì sự tình cờ này mà anh và cậu đã bắt đầu trò chuyện với nhau, làm quen lẫn nhau. Thực sự anh cảm thấy cậu trai này rất thú vị. Tuổi mới độ thành niên mà nói chuyện, hành xử như ông già. Dù ban đầu là cậu bắt chuyện trước, nhưng sau vài lần gặp anh biết được rằng Jungkook thực sự kiệm lời, không năng động như anh nghĩ. Nhiều lần ở cạnh cậu, anh nghĩ sự tĩnh lặng của cậu kết hợp với vẻ ngoài của cậu: khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, làn da trắng mịn thực sự làm anh dễ chịu, có thể nói là cảnh đẹp ý vui đi.
Một lần hai người trò chuyện khi đang ngồi trong quầy bar, anh lại biết được thêm nhiều về cậu hơn là cái tên, tính cách, vẻ bề ngoài. Nơi anh đang ở là phòng hạng thường, còn nơi cậu ở là phòng VIP đặc biệt đó, có thể tưởng tượng nhà cậu giàu thế nào rồi đi. Cậu lần này theo cha lên du thuyền vì có một cuộc làm ăn khá quan trọng mà cha cậu muốn đưa cậu đi để cậu học hỏi vài điều thuộc giới quan trường. Cậu không nói nhưng anh nghĩ hẳn cậu phải sinh ra trong một gia đình hết sức quyền lực.
- Này, kể cho tôi biết về công việc của anh đi. Anh đã nghe của tôi rồi đấy.
- Cũng không có gì, tôi là một nhân viên bình thường, tiền lương đủ ăn, còn dư ra gửi tiết kiệm. Nhưng tôi vừa bỏ việc rồi. Nó không hợp với tôi cho lắm.
- Vậy còn gia đình anh?
- Bây giờ chỉ còn một mình tôi. Cha mẹ và em gái tôi đã mất trong một vụ tai nạn xe cộ cách đây hơn 10 năm rồi.
- Tôi thật sự rất xin lỗi.
- Không sao. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Em gái tôi nếu còn sống, nó bây giờ cũng bằng tuổi cậu.
"Sao anh bảo không sao?"
_________________________________
Trên mạn thuyền, lần này là hoàng hôn, gió thổi nhẹ như vuốt ve anh. Ánh nắng buổi chiều tàn hắt lên khuôn mặt hai người. Vừa ấm áp, nhưng cũng tịch mịch.
- Jin anh không nhớ chúng ta đã tùng rất quen thuộc nhau ấy. Nhưng cách đây rất rất lâu.
- ...Vậy nên cậu mới bắt chuyện với tôi sao?
- Anh thật sự không tò mò?
- Nếu cậu kể, tôi rất sẵn lòng nghe.
___
Đó là 8 năm trước. Một cậu bé lang thang bẩn thỉu, xấu xí sống ở căn nhà bỏ hoang phía sau chung cư nhà anh. Cậu bé chỉ có một mình, kiếm ăn bằng cách đi móc túi. Đến một ngày, cậu bé bị bắt, bị người ta đánh. Thân thể vốn gầy gò, yếu kém, cậu bé gục xuống ven đường về nhà. Cậu nghĩ cậu sẽ chết mất, thời tiết tối nay lạnh quá, chắc phải âm hơn mười độ, mà cậu thì mặc rất ít quần áo, lại còn bị rách. Tuyết đã bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa, rồi càng ngày rơi càng nhiều. Gió rít lên từng đợt mang theo cơn lạnh buốt cắt da cắt thịt. Cậu bé đã hoàn toàn mất ý thức. Rất lâu sau, một bàn tay mạnh mẽ nâng cậu dậy, để cậu tựa vào người mình, bế cậu đi. Vô hình dung, cậu bé cảm thấy lồng ngực ấy rất ấm áp, khiến cho người ta muốn tựa vào mãi mãi. Khi cậu tỉnh dậy đã gần trưa, cậu được nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, chăn nệm đầy đủ, cậu được mặc quần áo ấm, hơi rộng và khá cũ nhưng tốt hơn bộ quần áo của cậu nghìn lần, cậu còn được băng bó, chữa thương rất cẩn thận. Căn phòng này không quá rộng, cũng không có quá nhiều đồ đạc, khắp nơi tản mát khí vị rất ấm áp. Cánh cửa chậm rãi mở ra, một thanh niên cao lớn tuổi chừng đôi bước vào, trên tay còn bưng bát cháo bốc hơi nghi ngút.
- A, em tỉnh rồi. Dậy ăn bát cháo này, nghỉ ngơi đi rồi anh đưa em ra đồn cảnh sát.
"Không phải anh ta định bắt mình đấy chứ, nhưng đâu cần lằng nhằng đưa mình về?"
- Em là trẻ mồ côi đi, ở căn nhà hoang phía sau tòa chung cư này đúng không? Đến mức này là không được rồi. Em cần một nơi tốt đẹp hơn.
Cậu bé im lặng nghe người thanh niên lải nhải. Về sau, một cách nào đó, cậu bé rất ngoan ngoãn theo người thanh niên đến đồn cảnh sát. Sau đó không lâu, họ đưa cậu đến trại trẻ mồ côi. Trước khi về, người thanh niên lại nhắc nhở cậu thêm đủ thứ nữa. Cậu bé cảm thấy rất vui, vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như thế.
- Tên.
- Hả? À, anh là Kim Seokjin. Còn em?
- Cảm ơn.
___
- Tôi đã luôn đi tìm anh. Về sau anh chuyển đi, tôi cũng được cha mẹ tôi bây giờ nhận nuôi. Tôi thật sự rất nhớ anh, và cũng cảm ơn anh rất nhiều. Nếu sau này anh cần giúp đỡ, chỉ cần là tôi có thể, tôi sẽ đều giúp anh.
- Đừng khách sáo thế. Đó là việc tôi nên làm.
________________________________
Trái tim anh hằng đêm vẫn không ngừng đau đớn. Nhưng những ngày gần đây còn tệ hơn trước. Lượng hoa anh nôn ra cũng ngày càng nhiều.Bác sĩ nói anh còn khoảng 15 ngày, mà 13 ngày trôi qua rồi. Anh ở trên thuyền đã được 3 ngày, vừa vặn chuyến đi của anh cũng còn 2 ngày.
Đau v*i
Nửa đêm, anh lại bước ra ngoài mạn thuyền. Đầu óc mụ mị, chân tay mất kiểm soát. Sao đầy trời, nước biển đen ngòm.
Anh sẽ đến ngay thôi.
___________________________________
Người thanh niên ấy đã bước vào trái tim cậu bé, khiến cho trái tim nhỏ lạnh buốt dần nóng lên. Khiến cho cậu bé cảm thấy cuộc sống lại càng đáng sống thêm một chút.
Rồi dần dần, cậu bé bẩn thỉu xấu xí ấy đã lột xác trở thành một con người xinh đẹp và kiêu ngạo.
Người thanh niên cũng đã trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Cậu bé rất nhớ anh. Thắc mắc anh có nhớ cậu không, anh đã lập gia đình chưa, anh có hạnh phúc không... Và cậu quyết định theo cha lên chiếc thuyền đó.
Khi gặp lại, một bông hoa đầu tiên trên tim cậu nở rộ, là hoa baby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top