4
Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn
Anh vẫn xin em nói một lời
Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn chờ đợi
----------------
"Mình chia tay nhau đi."
Jin ngồi im lặng trên chiếc ghế sofa nhỏ mà Jungkook mới mua ba tháng trước. Cái ghế này, là chính anh đã chọn nó. Anh vẫn còn nhớ mới hôm qua thôi, hai người vẫn còn vui vẻ hạnh phúc với nhau. Sao bây giờ lại thành ra thế này chứ. Cổ họng anh khô khốc. Cuối cùng anh vẫn chỉ nói ra được một câu: "Tại sao?"
"Vì anh không thể có con."
Tất cả, chỉ có vậy thôi? Chỉ vì anh không thể có con? Khi yêu nhau, cả hai người đều phải nhận biết được điều này rồi chứ. Mọi người đều biết cả. Biết rằng anh không thể có con. Vậy mà sao cậu lại vẫn chấp nhận yêu anh, để rồi lại bỏ rơi anh như thế này. 7 năm chung sống với nhau vẫn còn chưa đủ với cậu? Tình yêu anh dành cho cậu chưa đủ lớn? Trong đầu anh đang hiện lên hang ngàn câu hỏi không có lời giải đáp. Chỉ vì câu nói đó của cậu mà đã kết thúc đi một cuộc tình kéo dài 9 năm. Mà 9 năm thì đâu phải quãng thời gian ngắn ngủi gì.
Hai người cứ thế, chả ai nói với ai câu nào. Bây giờ anh như người mất hồn vậy, phải chăng đây chỉ là một giấc mơ thôi? Anh đã luôn tưởng tượng đến cái ngày mà hạnh phúc tuột khỏi tay anh. Anh lúc nào cũng lo sợ cậu sẽ bỏ rơi anh. Cậu đã hứa sẽ yêu anh trọn đời. Nhưng sau tất cả đó chỉ là một lời nói dối. Anh hận, anh hận bản thân mình, anh hận cậu, anh hận có xã hội đầy ắp sự dối trá này. Anh là một kẻ khù lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng. Anh không muốn rời xa cậu. Anh đã lỡ yêu cậu rất nhiều. Anh đã hi sinh tất cả mọi thứ cho cậu. Anh chấp nhận bị gia đình từ mặt khi yêu cậu. Anh đã làm cho cậu nhiều thứ như vậy. Để rồi cuối cùng cậu lại buông một câu nói "Anh không thể có con" để chấm dứt mối tình đó của anh?
"Em đã trả hết tiền nhà tháng này rồi. Còn 20 ngày nữa anh có thể rời đi. Mong anh sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc mới."
Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ kéo theo chiếc va li ra cửa. Trước khi đi, cậu vẫn nói với anh:
"Tạm biệt Kim Seok Jin, cảm ơn vì thời gian qua đã luôn yêu em, nhưng em không thể tiếp tục đến với anh được nữa. Năm nay em đã 28 tuổi rồi, em còn phải lập gia đình và lo cho bố mẹ. Em không thể lúc nào cũng chìm vào hạnh phúc mơ tưởng như anh được. Em cũng không muốn đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt kì thị mỗi khi em đi cùng anh nữa. Mong anh hiểu cho em. Xin lỗi anh."
Nhìn bóng lưng cậu xa dần mà anh cảm thấy xót xa bao nhiêu. Thế là hết rồi, chấm dứt tất cả rồi. Anh đã dành cả một tuổi thanh xuân để yêu cậu, để chăm sóc cho cậu. Cuối cùng anh nhận lại được gì? Một câu xin lỗi. Nước mắt anh cứ thế mà trào ra. Mặn đắng. Anh không còn nơi nào để đi nữa. Về nhà? Không biết anh sẽ phải nói gì với bố mẹ đây. Anh cũng chỉ là một nhân viên công chức bình thường. Tiền lương anh kiếm được chắc cũng chỉ đủ ăn và trả tiền nhà, còn biết bao nhiêu là khoản khác nữa. Anh cảm thấy trống trơn và bối rối. Phía trước đang đón chờ anh là một tương lai mịt mù.
Mấy ngày sau, cuộc sống đối với anh thật là vô vị. Nếu ngày trước nó hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu. Anh nghe được tin cậu sẽ kết hôn với một cô gái ngay sau khi xem mắt. Anh ngốc lắm, bởi vì anh vẫn còn yêu cái kẻ dối trá ấy rất nhiều. Sao khi cậu ta đâm một mũi dao vào con tim anh như thế, anh vẫn mong cậu ta được hạnh phúc. Còn anh thì sao đây? Rồi anh sẽ phải sống như thế nào?
Anh tự nhủ mình phải cố gắng sống thật tốt. Vì anh vẫn tin rằng có một ngày nào đó, cậu sẽ trở về bên anh. Chỉ cần có hy vọng, mọi thứ đều có thể. Nhưng anh nào đâu biết, kẻ đó chỉ lợi dụng tình yêu của anh, cô gái mà hắn sắp cưới, hắn yêu cô ta từ lâu lắm rồi.
-------------------
Pha này máu tró quá đi mất :)
truyện này mị viết theo mô tuýp của truyện Ngủ ngon, Hẹn mai nhé. Nhưng truyện đó vẫn có một cái kết có hậu, còn truyện của mị thì ko :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top