3
Nàу người em luôn tìm kiếm lâu naу
Trễ 3 năm rồi đấу
Ѕuốt thời gian qua anh đã ở đâu sao không ở đâу
Nàу người em luôn tìm kiếm lâu naу
Hãу đến bên em lúc nàу
Ôm chặt em nhé, hôn em anh nhé, em thích thế nàу
-----------------
"Anh, em về rồi đây. Em đói quá đi mất. Anh đang nấu món gì mà thơm thế?"
Giọng nói dịu dàng của Jungkook khẽ vang lên, hôm nay cậu đi học 6 tiết liền nên rất mệt nha. Cậu tiến về phía căn bếp nhỏ, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau.
"Hôm nay anh cho em ăn cái gì vậy a?"
"Yên nào, đừng quậy nữa, em ra dọn bàn đi để anh nấu nốt nào."
"Vâng ạ."
Trong lúc ăn, anh thấy ở cậu một cái gì đó rất lạ. Bình thường cậu lúc nào cũng vui vẻ mà sao hôm nay trông có vẻ ủ rũ quá. Học nhiều đến đâu thì thằng nhóc này cũng không mệt được, nó khỏe lắm cơ mà. Chắc lại có chuyện gì nữa đây.
"Em sao thế, trông em có vẻ buồn. Có cần cùng anh tâm sự không."
"Anh à, cô ấy đòi chia tay với em rồi."
Nghe cậu nói vậy, anh lại nén tiếng thở dài. Cái cậu này không biết đã chia tay bao nhiêu lần rồi nữa. Thích người ta kiểu gì mà cứ để người ta từ chối hoài. Anh là anh thương cậu lắm đấy, nhưng cậu ngốc lắm, cậu có nhận ra đâu. Anh thích cậu lâu như vậy rồi mà anh chẳng dám nói ra. Cũng phải thôi, cậu là trai thẳng mà. Sau khi hẹn hò với biết bao cô gái như vậy, cậu đời nào mà chấp nhận tình cảm của anh được chứ.
Mỗi lần chia tay như vậy, cậu lại cùng anh tâm sự đủ điều. Cậu luôn thắc mắc đến bao giờ mới tìm được người yêu mình thực sự. Nhưng cậu cũng chẳng biết rằng người đó đang ở trước mặt cậu đây này. Anh luôn âm thầm dõi theo cậu, chăm lo cho cậu. Tuổi xuân của anh cứ trôi qua lặng lẽ với những tháng ngày đơn phương một thằng ngốc như cậu thôi. Anh luôn dành cho cậu một tình cảm, một ánh mắt đặc biệt. Nhưng chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại không nhận ra được nữa, hay cậu cố tình bơ đi vậy.
Và rồi cứ thế cho tới ngày anh tốt nghiệp đại học. Khi đến bữa tiệc ăn mừng, anh thấy cậu dắt một cô gái rất xinh đẹp đi cùng.
"Giới thiệu với anh, đây là bạn gái mới của em nha."
Cậu nói với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, khác với những lần trước. Có lẽ cậu thật sự yêu cô ấy, hai người còn rất đẹp đôi nữa. Vậy là là em ấy đã tìm được một nửa thật sự của mình rồi – anh nghĩ.
"Ừ, chúc mừng em nhé."
Anh trả lời vậy thôi, chứ trong thâm tâm anh như đang có một nhát dao đâm thẳng vào vậy. Có lẽ tình đơn phương này của anh với cậu nên chấm dứt thôi. Dù gì anh cũng đã trưởng thành rồi, tìm một cô gái chắc không phải là khó.
Còn về phần Jungkook, từ khi anh dọn ra khỏi kí túc xá, cậu luôn cảm thấy rất trống vắng. Cậu nhớ anh quá. Giá như mà bây giờ anh ở đây với cậu.
"Này, Jungkook. Anh có nghe em đang nói gì không thế?"
"À... Hả... Em đã nói gì vậy?"
"Chúng ta chia tay đi, em không thể sống mãi như thế này được. Em có cảm giác là anh không yêu em thật lòng một chút nào hết. Còn nữa, anh lúc này cũng nhắc về cái người tên Kim Seok Jin gì gì đó. Em không phải là người đó đâu anh, đừng mang em ra để so sánh nữa. Mình chấm dứt ở đây đi. Em mệt mỏi lắm rồi."
Nói xong cô bỏ Jungkook ở lại một mình, trong khu công viên mà anh với cậu thường ngồi ngắm sao và tâm sự cùng nhau. Cậu cứ tưởng tối nay sẽ là một tối tuyệt vời và lãng mạn bên cô người yêu nhỏ bé của mình chứ. Không hiểu tại sao lại thành như vậy.
Cậu lại nhớ anh nữa rồi.
"Ơ, Jungkook! Em cũng ngồi đây ngắm sao à. Nghe nói đêm nay sẽ có sao băng ấy. Trùng hợp ghê nha, anh cũng ra đây xem nè. Từ hồi anh dọn đi, anh em mình ít gặp nhau quá. Cũng phải thôi, do anh còn bận rất nhiều việc. Anh có mang ít bia này, em muốn uống không?"
Cậu im lặng, nhìn anh một lúc. Bây giờ cậu mới để ý kĩ, anh của cậu là rất xinh đẹp nha, còn hơn cả cái cô bạn gái cũ kia gấp nhiều lần ấy chứ.
"Này Jungkook, mặt anh có gì bẩn hay sao mà em nhìn mãi thế?"
"Em thích anh."
"H...Hả"
"Em nói là em thích anh. Em thích Kim Seok Jin 26 tuổi già khắm khú thiếu muối luôn làm cho em cảm thấy nhớ ấy."
"Ơ. Thể hả."
"Anh này kì cục, người ta tỏ tình mà anh lại lạnh lùng đáp trả thế à. Em thích anh nhiều lắm đấy. Em yêu anh luôn rồi. Em nhận ra quãng thời gian vừa qua em ngu ngốc quá, không nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Em nhớ anh đến phát cuồng luôn ấy, vì nhớ anh mà em ăn không ngon, ngủ không yên đây này. Vậy... Anh đồng ý làm người yêu em nhé."
"Ơ thế còn bạn gái em?" (Ơ lắm thế anh ơi)
"Em chia tay cô ấy rồi."
Lần này lại đến anh chìm vào trong im lặng. Cậu nói cậu thích anh kìa, cậu yêu anh đấy, nhớ anh đến phát cuồng luôn. Bây giờ tim anh đập nhanh quá, trong đầu anh chỉ tua đi tua lại đoạn vừa nãy cậu nói thôi.
"Không nói gì là đồng ý rồi nhé."
Anh quay qua nhìn cậu, đơ mặt ra. Trông anh lúc này dễ thương lắm ấy. Cậu không kìm được mà hôn anh một cái a. Nhưng nụ hôn đấy là một nụ hôn sâu :)
Và trên trời, có một tia sáng nhỏ vừa xẹt qua <3
------------------
Não ơi em ở đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top