1. (h)

nam tước jeon có rất nhiều thứ.

có địa vị trong xã hội, thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu, có một toà lâu đài nguy nga tráng lệ nằm tách biệt với khu dân cư bên ngoài.

vị nam tước ấy có tất cả, và khinh thường những thứ nằm ngoài phạm vi toà lâu đài của mình.

kể cả nhà vua.

"mừng nam tước đã trở về."

giọng nói ngọt lịm của người quản gia mới đương tuổi hai mươi lăm. nàng ấy làm rất tốt mọi thứ, quán xuyến tất cả trong khi nam tước đang ở ngoài đánh trận.

"tốt lắm, nàng đưa ta đi thăm một người."

nụ cười của vị nam tước thật hiếm hoi và chẳng phải ai cũng có may mắn mà chiêm ngưỡng. nàng vâng dạ trong bộ đầm dài chạm đất màu be.

"vâng, ngài hãy theo em."

lối đi quanh co trong toà lâu đài mà nam tước đã ở gần bảy năm nay. nói thật, chính ngài cũng chẳng thuộc đường đi.

may mắn thay nàng quản gia ấy đã thay ngài ghi nhớ mọi thứ.

nàng vén bức màn màu trắng đục lấp lánh ánh kim, giường ngủ cỡ lớn cùng những đoá hoa ly nàng vừa hái trong vườn sáng nay toả hương thơm nhè nhẹ.

chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng môi dày đang hé mở, chàng đang say giấc trong căn phòng xinh đẹp này.

"thưa ngài, em xin phép lui!"

nam tước jeon gật đầu, bảo vật của ngài đang ở đây.

mỉm cười vuốt ve gương mặt đã lâu không gặp này, ngài thì thầm bên tai.

"cưng của ta ơi, hãy dậy đi nào!"

"là ngài!"

thoáng nghe được âm thanh nỉ non của chàng trai, nam tước gật đầu hài lòng.

bộ y phục tôn lên vẻ đẹp ngời ngợi của nam tước, ngài bế chàng trai lên đặt ngay ngắn trên đùi mình.

"nhìn xem em tại sao lại không mặc quần ngoài?"

"em nhớ ngài."

câu trả lời thật chẳng ăn nhập chút nào, chàng trai vụng về giấu đi phần thân dưới bằng vạt áo dài qua hông màu trắng có đính những hạt cườm tinh xảo.

"em sẽ bị cảm lạnh mất!"

"em nhớ ngài."

nam tước khựng lại trước giọng nói nỉ non.

"ừ, ta cũng nhớ em mà."

"em nhớ ngài."

chàng trai đột nhiên ôm chầm lấy cổ của nam tước, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt vừa mới một phen sống chết ngoài chiến trường. tì mặt vào cơ ngực vững chãi. cậu nhỏ của chàng trai chẳng hiểu sao mà phản ứng. có lẽ là do chàng đã quá nhớ người tình của mình đi.

"em hư quá, ta vừa đi hơn một tháng mà đã khổ sở thế này."

nam tước đưa tay vuốt ve từ lưng đến cả phần thân dưới của người kia. chậm rãi rải những nụ hôn ướt át lên bảo vật của mình.

không nơi nào ngài không hôn, kể cả là nơi tư mật hay phần dưới đáng xấu hổ kia.

"em nhớ ngài lắm ngài có biết không. cơ thể em, cũng rất nhớ ngài..."

dịch trắng chảy ra khi chàng thỏ thẻ tâm tình, nhiều đến nỗi lan ra cả mép đùi.

"có ai nói thân thể em đẹp như tượng tạc không? ta hận không thể vẽ cơ thể em ngay lúc này."

"em không muốn. em chỉ muốn thoả mãn ngài, muốn ngài yêu em thôi."

em nói xem có giây phút nào mà ta ngừng đắm chìm vào em sao?

những dấu hôn dần thành hình trên cơ thể trắng nõn nà. cơ ngực phập phồng vì thở gấp. bộ y phục chỉnh tề cũng đã trút bỏ xuống từ lâu, chỉ duy chiếc áo dài màu trắng trên người chàng trai là chưa được cởi bỏ.

"em nói xem vì sao em lại chưa cởi chiếc áo vướng víu kia ra?"

"vì ngài đáng ghét. ngài bỏ em đi hơn một tháng, để em nhớ ngài đến phát điên."

"thế thì ta sẽ không làm gì em nữa."

em tưởng em đối đầu được với ta? em quên rằng em đang đùa với ai sao?

"ngài...đáng ghét!"

bảo vật bé nhỏ hậm hực đưa tay cởi phăng chiếc áo ra. ngài dám đưa chàng đến đường cùng.

hai hạt hồng đậu sớm đã cương cứng vì những đụng chạm thân mật của nam tước. chàng ưỡn người mà đón nhận những hoan ái mà nam tước ban cho mình.

liếm, cắn, mút

không nơi nào nam tước bỏ qua, hai hạt đậu trên khuôn ngực trắng nõn vừa nghỉ ngơi một chút đã phải cứng ngắc vì bị chiếc lưỡi ấm áp càn quét.

tinh dịch chảy ra nhiều quá.

"em chờ ta về giải quyết cho em sao?"- ngài vỗ nhẹ vào cặp mông tròn lẳng mà cảm thán-"chưa bao giờ em ra nhiều như vậy cả."

"đúng...ưgh..."

những cú thúc dồn dập vào nơi tư mật chật hẹp, là do em thèm muốn nên ta ban cho em.

là do em hư. là do em câu dẫn. em đáng chết. em đáng phải bị ta chà đạp, em đáng phải bị ta vùi dập.

rên lên đi hỡi xinh đẹp của ta, ta có thể khen em vì chất giọng ngọt ngào chết tiệt của em.

vì cơ thể em, trái tim và cả tâm hồn của em đều thuộc về ta.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top