4. (end)


Write: Sa
Beta: Bún, Vân.

-
Ngoài trời đã thật sự chìm vào bóng tối, ngọn đồi hiu quạnh chỉ có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ từ tầng hai. Giờ đây hiện ra ngay trước mắt anh, Seokjin nắm chặt lấy đôi bàn tay gã, bấu víu vào bờ vai vẫn còn săn chắc ở tuổi cuối sáu mươi kia. Anh chẳng nhận thức được rằng, cả hai đang già đi theo năm tháng, chẳng màng đến việc, một khi người nọ bỗng ngã vào lòng đất mẹ.

Đôi mắt anh vẫn trong trẻo và lấp lánh nước, tuổi tác không là gì cả, khi mà trái tim anh luôn loạn nhịp lên vì gã.

Những âm thanh êm đềm va vào nhau, hoà quyện và vang lên thành một bản nhạc trìu mến. Và rồi chúng dần ngưng đọng lại, những bước chân của cả hai cũng vì thế mà dần dần dừng nhịp. Seokjin chẳng còn nhìn rõ như cái tuổi đôi mươi nữa, mà cũng chẳng màng đến vẻ ngoài của Jungkook, giọng nói ấm áp vẫn thế đấy. Cớ gì anh phải quan tâm đến những điều vặt vãnh khác?

Anh ôm eo gã và từ từ ngả đầu lên một bên vai Jungkook, dù cho chất giọng đã hơi khàn khàn, anh vẫn hạ tông, thanh âm thoát ra nhẹ tựa lông hồng, đi vào trong căn phòng nhỏ, nhẹ vàng vang lên.

"Cảm ơn em, rất nhiều."

Bản nhạc kết thúc. Điệu nhảy kết thúc. Nhưng thứ tình yêu cháy bỏng và nhiệt huyết kia, vẫn chẳng chịu buông bỏ cả hai.

Jungkook gã, đơn giản muốn cùng anh làm những chuyện xưa cũ. Muốn gợi anh nhớ về những ngày tháng cấp ba ngổ ngáo, những ngày yêu nhau một cách khờ dại và điên cuồng, đôi lúc giận nhau vì một thứ gì đó nhưng, chẳng bao giờ từ bỏ nhau, bởi vì đơn giản thôi, gã yêu anh và anh cũng yêu gã.

Từ thanh chocolate màu nâu óng, ngậy lên vị sữa và đăng đắng như tách cà phê ban sáng của cha. Đến chiếc bánh dâu tây ngọt bùi xen kẽ chút mứt cam nhà làm, tất cả những bông hồng đỏ thẫm, những tấm thiệp, thư tay,...

Rồi đến một điệu nhảy lúc ban chiều tới chạng vạng.

Chỉ vì anh không nhớ, mà gã đã cất công làm lại tất cả. Làm lại, bắt đầu từ điểm xuất phát.

"Xem như bắt đầu lại từ đầu nhé?"

-

Bầu trời ngả ánh chiều tà, rọi màu cam cháy lên đám cỏ trên ngọn đồi xa xa. Ngọn đồi kia nơi cả hai cùng gãy đàn ca hát, hiu hiu gió thổi, những lời ca ấm áp và dịu dàng.

"Em thật muốn đánh một bản nào đó..."

Jungkook thủ thỉ với người đàn ông đang tựa mình lên chiếc ghế gỗ ngoài hiên. Gã đánh nhịp vào dây đàn, ngẩn ngơ làm một vài âm thanh yêu đời. Rồi Seokjin bỗng ho lên những tiếng ồm khó chịu, dạo gần đây anh thường bị viêm họng. Không thể hát, thậm chí nói rất khó khăn, cổ họng đau rát như thế, hẳn là khó chịu lắm anh nhỉ?

Jungkook nắm lấy tay anh, xót xa nhìn người thương kiềm lại từng tiếng ho. Lấy chiếc khoăn choàng cổ mà gã tự tay đan cho anh, choàng quanh cổ anh người thương của mình với mục đích nó sẽ đỡ đi phần nào, rồi gã quyết định, cả hai sẽ cùng đến ngọn đồi kia. Nơi kết thúc quyển nhật kí của anh.

Xem như, chuyến đi này chỉ chờ để về đến đích.

"Đến đồi cùng em nhé?"

-

Ánh tà dương vẫn còn vương trên vai áo, Jungkook để anh gối đầu vào chân mình. Ôm chiếc guitar classic đã rất cũ kĩ lên, gõ nhịp và gảy ra vài âm thanh êm tai quen thuộc. Cũ, nhưng lại rất quý báu.

Không chỉ thuộc loại hiếm có, chiếc guitar này, còn là độc nhất vô nhị đối với gã. Là món quà quý báu nhất trong cuộc đời của gã.

Gảy nhẹ, Jungkook suy nghĩ hồi lâu. Thực sự mà nói, bài hát nào gã biết cũng hay cả. Nhưng để kiếm một bài hát thực sự khiến chuyến đi này đến được đích. Thì trong đầu gã chỉ có bài đấy.

"Anh có muốn nghe em hát không?"

"Có chứ..."

"Được, vậy hãy nghe đến cuối nhé?"

-

Là tiếng nhạc du dương, là Jungkook dồn hết tình yêu của mình vào trong từng câu hát. Trìu mến, nhẹ nhàng, chẳng phải bài ca này là dành cho câu chuyện của họ sao?

'...kể từ bao giờ
cậu lại mang đến cho tôi những tổn thương này?
ngay cả cậu cũng chẳng hề hay biết

cậu cũng nhận những đau đớn, bởi vì cậu là của tôi
tôi chỉ mong được thổi vào tâm trí cậu
để cứ vậy, một lần nữa cuốn cậu trôi xa
"Mọi thứ đều ổn cả mà"
Dẫu đã nói vậy rồi, nhưng thật lòng thì nó chẳng phải như vậy đâu.

...bây giờ hãy hứa với chính mình nhé?
Vô vàn khoảnh khắc trong cùng một ngày,
Cho dù có cảm thấy bản thân đơn độc,
Cũng đừng vứt bỏ chính mình

Hãy dừng lại một chút, và cùng nghoé tay nào
Hãy hứa với chính mình, tôi nhé?"

-

Tiếng đàn chỉ vừa dứt, Seokjin liền vươn ngón tay mình lên, đan vào ngón tay út của gã. Anh mỉm cười và ngồi dậy, hôn chóc lên mái tóc màu muối tiêu kia. Khoảng không dường như ngừng lại để theo dõi từng chuyển động của anh.

Seokjin không nói gì, chỉ lẳng lặng làm những điều ngọt ngào như vậy. Rồi bất ngờ, Jungkook đặt cây đàn xuống, ôm lấy vòng eo thon thả của anh và ngẩn ngơ hỏi

"Liệu anh có biết rằng chúng ta đã già đi?"

"Có chứ."

"Gì cơ?"

Jungkook ngỡ ngàng, mắt chạm mắt, họ nhìn nhau. Seokjin cười mỉm, vỗ vỗ vào khuôn mặt đang há hốc và ngây ra của gã, anh vòng tay ôm ngược lại eo của Jungkook. Lại một nụ cười nhẹ nhàng nữa thoát ra, nhưng lần này lại bật thành tiếng, và anh rút từ trong túi ra một cặp nhẫn, nâng tay gã lên, anh từ từ đeo vào, y hệt ngày ấy, lúc họ ở tuổi đôi mươi, khẽ khàng cười.

"Anh biết, vì thế anh mới cảm ơn em nhiều đến vậy."

"Anh biết từ lúc nào cơ?"

"Lúc cùng nhau nhảy xong bản Winter Bear ấy, anh đã biết rằng chúng ta đều già chát ra cả rồi..."

"...Sao anh không nói với em? Anh cứ lúc nhớ lúc quên nên khiến em lo lắng lắm. Anh phải nói chứ? Em lo chết đấy..."

"Ơ... anh xin lỗi... Anh chỉ định có một kết thúc thật ngọt ngào với em thôi."

"Dỗi đấy... hứ"

"Đừng mà..."

-

Kì kèo thế nào, thì cả hai cũng lẽo đẽo theo nhau từ đồi trở về nhà. Ngọn đồi ở phía đối diện, nên chỉ cần đi một chuyến xe buýt thì đã tới nơi. Jungkook dìu anh đến trạm xe buýt, vì ở đây là vùng ngoại ô. Nên từ địa điểm của trạm xe, có thể nhìn thấy được cả một thành phố rực rỡ trong ánh đèn.

Những ánh sáng lấp lánh và nhỏ xíu từ đằng xa kia. Dường như hoà vào cả màn đêm ngày hôm nay. Thời tiết chẳng se lạnh hay gió nghi ngút, chỉ đủ để khiến người ta không phải than trời.

Seokjin tựa đầu lên vai gã. Xoè bàn tay có đeo chiếc nhẫn bạc ánh kim kia ra, Jungkook thấy thế liền đan tay gã vào tay anh. Trạm xe vắng người, chỉ có tiếng gió tru vi vu, và mùi của những ngày thu sắp đến. Thật êm đềm.

"Khi nhận ra cơ thể mình đang già nua theo năm tháng, đầu óc dần chậm chạp, anh đã rất lo, lo mình sẽ làm gánh nặng cho người thương. Yêu gã, rất rất yêu, dường như chẳng có người nào khiến anh phải yêu một cách cuồng nhiệt như vậy. Đôi ba lời cãi vã không đáng có, vài hành động thời trẻ không đáng làm, chúng ta đã cùng trải qua, và sau bao nhiêu trái đắng của cuộc đời, chúng ta cũng hái được quả ngọt. Thứ quả mà không phải ai cũng có, mỗi người một hương vị riêng. Có người thì có vị giàu sang, người thì thành công, còn chúng ta, chúng ta sở hữu được hương vị của tình yêu, điều mà rất khó các cặp đôi có thể làm được. Dù cho tình yêu không còn nhiệt huyết như thuở trẻ, nhưng lắng đọng trong nó là một sự bền bỉ, chẳng ai phá bỏ được."

Jungkook lắng nghe anh, từng lời nói như cứa vào da thịt gã. Có lẽ việc bắt đầu lại từ điểm xuất phát như thế này cũng chẳng quá tệ. Lại còn khiến gã nhận ra, người đang ở cạnh gã, mức độ quan trọng chẳng còn nằm trong thang điểm nữa rồi.

"Cho dù chúng ta có lão hoá theo thời gian, dù chúng ta dần mất đi sức khoẻ, mất đi sự linh hoạt của đầu óc nhưng chắc hẳn chúng ta đều biết tình cảm của mình dành cho đối phương là nhiều như thế nào. Gặp anh, yêu anh, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em. Yêu anh 1 năm, 5 năm, 10 năm, cùng anh trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc đời, mà cũng là vì đó, khiến một thứ trong lòng em chẳng bao giờ tắt được, đó chính là sự bất diệt trong tình yêu."

Seokjin im lặng, bàn tay siết chặt tay gã hơn. Gió lại tiếp tục vi vu bên tai, những âm thanh của màn đêm buông xuống. Dưới bầu trời vô vàn vì sao sáng. Chỉ có gã và anh.

-

"Hyung..."

"Ơi"

"Anh nghĩ chuyến đi của chúng ta đã kết thúc chưa?"

Seokjin bị hỏi, hơi ngỡ ngàng nhìn gã. Ánh mắt gã sáng lên những tia hạnh phúc, điều đấy khiến trong lòng anh cũng vui vẻ thêm. Lời nói thốt ra chẳng phải hùa theo cảm xúc nhất thời, mà là từ chính trái tim của những kẻ hiểu được tình yêu là gì.

Tiếng xe buýt từ đằng xa vang lên, ánh đèn của nó cũng khiến khung cảnh về đêm của thành phố sao dưới kia nhoà dần. Seokjin bình tĩnh, nắm chặt tay gã như sợ rằng mình sẽ đánh mất một báu vật nếu buông lỏng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, sâu tận đáy lòng đã chẳng còn gì để hối tiếc về những tháng ngày điên cuồng kia. Tình yêu này, có lẽ mãi chẳng hối hận được.

"Anh nghĩ, chúng ta đã đến được đích của chuyến đi rồi."

"Em cũng nghĩ thế."

Cùng về nhà thôi, người tôi thương.

-

the end.

plot từ:
@Sasakirie6927

Có một buổi tối thật ấm áp nhé, gửi tới cậu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top