2
Write: August, Bún & Sa
Beta: Bún
Từ tốn giở sang trang kế tiếp, Jungkook để ý ngay giữa trang giấy ố vàng là một trái tim kim tuyến màu hồng vô cùng lớn, vị trí trung tâm còn ghi hẳn dòng chữ "Jeon Jungkook" siêu to khổng lồ. Bên dưới, Seokjin bày tỏ tâm tư thông qua từng con chữ rằng:
"Ngày 14 tháng 2
Mình đã có một ngày Valentine vô cùng tuyệt vời và đáng yêu vào ngày hôm nay đó nhật ký à. Sáng mình dậy rất ư là sớm luôn, và sau khi dọn giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mình lao ngay vào bếp và bắt đầu công cuộc làm bánh tặng cho cậu cờ rút Jeon Jungkook đẹp trai. Có một bí mật mà tớ chỉ muốn kể cho nhật ký nghe thôi, đó là trước Valentine 1 tháng, tớ đã phải mua chuộc thằng nhóc Taehyung bằng một chầu hamburger để em ấy nói tớ biết là Jungkook thích chocolate đó ㅠ_ㅠ Lúc ấy, tớ đã quyết định sẽ tự làm chocolate tặng cho Kookie, thế sẽ ý nghĩa hơn nhiều, nhỉ? Trước khi tới trường, tớ còn cẩn thận đặt những viên kẹo vào một cái hộp đo đỏ, thắt một chiếc nơ xinh xinh cũng đo đỏ nốt. Hy vọng Jungkook sẽ thích nó!
Eo ơi, cái khoảnh khắc đứng trước mặt em í, tớ run quá trời run luôn, mặt mũi đỏ ửng, nóng ran. Tớ cứ sợ, sợ rằng Jungkook sẽ từ chối, sợ rằng em ấy sẽ không nói chuyện với tớ nữa, nhưng không. Jungkook, ẻm...ẻm nở một nụ cười siêu cấp moe moe dễ thương hiền lành thỏ con hạnh phúc vui vẻ dành tặng tớ, còn cảm ơn tớ hoài luôn. Lúc đó do ngại quá, tớ lấy hai tay che mặt cái mặt đỏ lừ của mình lại rồi chạy biến đi. Chứ đứng đó mãi, có khi tớ bị ánh nắng bé con kia thiêu rụi trái tim mất.
Cơ mà, tớ cũng để ý là có khá nhiều người tặng quà cho Jungkook và em ấy chẳng từ chối ai cả. Tớ tự hỏi, "Có khi nào Răng Thỏ nhận chocolate của mình cũng do sợ mình bị tổn thương không?" Trước suy nghĩ ấy, tớ có hơi buồn một tẹo, nhưng mà cứ nhớ lại cử chỉ dịu dàng cùng cái cười tỏa nắng ấy là tớ tủm tỉm suốt thôi. Chà, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đây!"
Mỉm cười nhìn tấm ảnh Seok Jin chụp trộm gã. Lúc đó, gã trông thật ưa nhìn, làn da rám màu bóng khoẻ, hai mắt to và sáng, đôi lông mày cực kì nam tính. Gã đang làm gì vào lúc ấy nhỉ? À phải rồi, gã đang nhìn vào hộp quà mà anh đã gửi cho gã.
Năm ấy, gã thích anh, thích cái sự nhút nhát và rụt rè ấy, nom thật đáng yêu. Mỗi khi xấu hổ thì mai má phúng phính của anh lại đỏ ửng lên, y hệt như miếng bánh bao đã hấp qua vậy, đáng yêu chết đi được!
Gã để ý và yêu anh từ lúc nào nhỉ? À, phải rồi, gã để ý anh từ khi mới vào trường. Lúc ấy, anh mỉm cười thật đẹp, tươi hơn cả đóa hướng dương, nhưng mà có màu chói nắng hệt như nó. Đều làm con tim gã xao xuyến, gã thích hướng dương và.. thích cả anh nữa.
Ước chi, lúc đó Jungkook gã giàu thêm một chút, như vậy thì có thể mua lấy một chiếc máy ảnh nào đó, bắt kịp được mọi khoảnh khắc xinh đẹp này của anh, rồi cũng làm một quyển nhật kí như thế này. Ắt hẳn, nếu như Seok Jin đọc được nó, anh ấy sẽ khóc cho mà xem!
Nhòm xuống dưới nhà, gã trông thấy anh đang bận rộn với khoai lang ngào đường, và hàng tá món ăn khác. Ngửi mùi ngọt ngào của nó, cho dù anh mất trí nhớ, nhưng mà có những thứ chẳng thể nào thay đổi, chẳng hạn như tay nghề của anh vậy, vẫn ngọt ngào như thế!
Lật trang tiếp theo, gã ngỡ ngàng, trang này chẳng viết gì nhiều cả. Chỉ ngoài một dòng chữ cỏn con và một vài vết giọt nước đã khô đọng trên giấy.
"Ngày 23 tháng 8
Jeon Jungkook là đồ đáng ghét, sao có thể ngang nhiên xoa đầu người khác như vậy!"
Sờ lên trên mặt giấy, gã dường như cảm nhận được sự ghen tị, uất ức cũng như buồn bã từ nơi anh, nhìn thấy những giọt nước mắt của anh khi viết nó. Tâm trạng bất giác trùng xuống. Gã thật là quá đáng, nỡ lòng nào lúc ấy gã có thể để anh khóc vì mình như vậy?
-
"Ngày 17 tháng 9
Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với tớ đó nhật kí à! Cậu biết không, sau hai năm yêu thầm Jungkook, cuối cùng thì tớ cũng đã hẹn hò với em ấy rồi! Đã vậy, Jungkookie còn là người tỏ tình trước cơ đấy! Tớ khóc, khóc oà lên trong sự sung sướng, cứ ngỡ chỉ là giấc mơ. Tớ đưa tay bẹo lấy mặt mình, đau lắm, giờ nó tím lừ hết cả lên đây này. Nhưng mà làm sao tớ có thể thoát khỏi sự ngọt ngào và hạnh phúc này đây? Tớ chết mất thôi! Giờ hai má đỏ lựng vì bị em ấy và chính mình bẹo, tuy tai không có bị nhéo yêu gì cả nhưng sao nó đỏ lừ luôn vậy?
Tớ đã rất ngỡ ngàng, như thể lời em ấy nói lướt ngang qua tâm trí, một bước thôi, lại khiến tim tớ trật nhịp, khiến lồng ngực tớ thắt lại. Lúc đấy mũi hơi cay cay, nước mắt cũng trào ra ngoài kể từ bao giờ luôn... Tớ đang hạnh phúc lắm!
Làm sao đây? Tớ không dừng được dòng cảm xúc này, nước mắt làm nhoè chữ mất rồi này. Làm sao đây? Nhưng tớ... tớ hạnh phùc quá. Cứ ngỡ như tớ được Chúa thiên vị vậy... ha ha."
Jungkook cười, gã khúc khích nhìn mấy chấm nước nhỏ làm lem nhem chữ 'hạnh phúc' kia. Khoan đã... sai chính tả ở chỗ này rồi. Sao lại là 'hạnh phùc' cơ chứ? Seokjin à, sao anh lại ngốc nghếch đến đáng yêu thế chứ? Cứ như vậy gã sẽ chết chìm trong hố mật mang tên Kim Seokjin mất.
-
Jungkook lật sang trang tiếp theo, gã tỏ vẻ ngỡ ngàng vì trang giấy này bị bỏ trắng một mặt. Và dòng chữ nhỏ xinh đẹp bằng mực đen xuất hiện ngay bên cạnh một mặt giấy khác.
'Những ngày tháng yêu thương.'
Gã nhìn bông hồng nhỏ được vẽ nắn nót bên cạnh và bật cười khúc khích. Trời ạ, gã nhớ vườn hồng mình từng trồng quá... gã đã chăm sóc chúng thật cẩn thận. Và chỉ chờ đến một ngày được tặng chúng cho anh. Liệu Seokjin sẽ ghi điều đấy vào nhật kí chứ?
"Ngày đầu tiên của yêu thương,
Đây là ngày đầu tiên tớ và Jungkook cùng nhau đi chơi, cảm giác như hai đứa đang hẹn hò vậy."
Chúng ta đang hẹn hò mà hyung?
"Tớ được Jungkook đèo đi trên chiếc motor của em ấy, ẻm chạy nhanh lắm. Cảm giác rất nguy hiểm nhưng tớ thích chết mất. Vai Jungkook thì rộng và thân hình thì không có chỗ chê luôn. Nhưng em ấy chưa đủ tuổi để lái motor, và tớ cũng thế ㅋㅋ."
Chiếc xe ấy là của anh hai gã. Jungkook chỉ muốn mình trông thật ngầu, thật soái và thật hoàn hảo trong mắt người thương thôi.
"Em ấy tuyệt vời thật đấy. Tặng tớ một bông hồng, rồi tỏ vẻ như tớ chẳng biết ý nghĩa của nó vậy. Ngốc ngốc, nhưng lại đáng yêu đến lạ."
Jungkook nhìn sang tấm ảnh bông hồng đỏ được dán ngay bên cạnh. Gã nhớ rằng, bông hồng gã tặng ấy, chính là
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Gã thì thầm, phải... gã yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Từ tất cả những lần đầu.
-
Nhìn ra bầu trời, đã vào chạng vạng. Có vẻ Seokjin cũng làm xong bữa tối rồi. Gã sẽ đọc tiếp nhật kí vào ngày mai vậy.
"Hyung ơiiii"
Seokjin giật mình quay đầu lại, anh đã dọn xong bàn ăn rồi nhưng mà...
"Sao em chưa về đi?!"
Gã ngẩn người, như thế này cũng đau lòng thật đấy. Jungkook gặng nở một nụ cười, kéo chiếc ghế gỗ nâu ra và ngồi vào bàn ăn. Gã nhìn mấy món mà ngày xưa gã đã bảo anh làm chúng. Khi ấy rất vui vẻ, xen lẫn sự hạnh phúc nữa đấy.
"Sao anh lại làm mấy món này?"
"Uhm, anh không biết. Anh chỉ nghĩ là mình nên làm thôi, nhưng sao... em không về đi chứ?! Bố mẹ em sẽ lo lắm đấy."
Mặc dù Seokjin rất muốn được ăn cùng Jungkook, nhưng... Jungkook cũng phải về nhà cơ mà.
"Bố mẹ em đi công tác rồi, nên em sẽ ở tạm nhà anh vài hôm đấy, được không ạ?"
"...Bố mẹ em có đi lâu không? Có xa không?"
"Có chứ, rất lâu... và cũng rất xa."
Họ đều mất cả rồi mà.
"Anh nhanh ăn đi, nguội rồi đấy."
"Ừm..."
Jungkook gắp một miếng khoai lang ngào đường cho vào miệng. Nhìn Seokjin cứ cúi gằm mặt và ngại ngùng vì có gã ở đây, chẳng thoải mái tí nào cả. Gã gắp một miếng sườn xào thơm phức rồi cho vào chén của anh, ép anh phải ăn chúng. Vì sức khoẻ của anh, và vì không muốn khiến chính mình đau lòng.
Có được không, nếu như bắt đầu lại từ đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top