1.
Write: Bún
Beta: August and Sa.
-
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng đó, Jungkook và Seok Jin vẫn là cặp tình nhân trẻ được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Ấy vậy mà giờ đây, sau ngần ấy phút giây kề cạnh, năm nay, gã đã 60, anh cũng bước qua hơn ngưỡng 60 của cuộc đời.
Trong căn nhà cấp bốn nhỏ bé, Jungkook đang hì hục lau dọn lại đống đồ đạc cũ. Gã cũng có tuổi rồi nhưng sức khỏe thì chẳng thể nào đùa được đâu. Ai cũng khen gã giỏi, thật ra, gã chỉ cố gắng hết sức để chăm sóc cho tình yêu nhỏ của mình. Nhìn thân hình mảnh khảnh đang ngủ quên trên chiếc ghế sô pha màu đỏ nhung mà anh yêu thích, gã bật lên những tiếng cười khúc khích. Hình như thời gian đã quên mất việc điểm thêm chút gì đấy già dặn vào gương mặt này của anh. Vẻ đẹp ấy vẫn chẳng khác đi chút nào, trừ việc xuất hiện thêm vài nếp nhăn và những đường chân chim lộ rõ nơi đuôi mắt nhiều hơn thôi.
Lau từng tấm kính một bên cửa sổ, gã nhìn thấy dòng chữ " Kim Seok Jin yêu Jeon Jungkook, không một ai có thể ngăn cản được." rồi bất giác mỉm cười. Đây là nhà của anh, dòng chữ này lúc ấy anh giấu kĩ lắm, chẳng để gã nhìn đâu. Sau dần, lúc đã quen với sự có mặt của gã trong ngôi nhà bé nhỏ này, anh mới từ từ cho gã biết. Khoảnh khắc đọc được dòng chữ vừa nhỏ bé vừa có phần nguệch ngoạc này, Jungkook chẳng thể nào cầm lòng nổi. Gã biết, lúc anh thích thầm gã, anh đã đau khổ đến nhường nào.
Nở một nụ cười xót xa, gã trông ra hướng sô pha, tình yêu nhỏ bé của gã vẫn đang ngủ yên, nhưng mà.. chăn bị anh đạp ra mất rồi. Để lại khăn lau ở bệ cửa sổ, gã lại gần nơi có một thiên thần đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho anh người yêu của mình. Chẳng biết anh mơ gì mà cái miệng cứ chóp chép, hai má thì đỏ hây hây nhỉ? Véo nhẹ mũi của anh, gã khúc khích cười:
"Mãi hạnh phúc như thế này nhé, bé nhỏ của em."
Hình như bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, Seok Jin mơ màng mở mắt, bất ngờ nhìn Jungkook, lắp ba lắp bắp nói:
"Ơ kìa.. Jungkookie, sao em lại ở nhà anh!?"
Ashh, lần này Seok Jin anh ấy lại nhận gã thành lúc học cấp ba rồi. Đó cũng là lúc, anh bắt đầu thầm thương trộm nhớ gã.
Seokjin đỏ lừ mặt, "Sao chú vào mà không báo với anh một tiếng? Anh sẽ ra tận cửa đón chú mà."
Gập chăn ngay ngắn gọn gàng, anh đứng dậy nhưng chắc do ngủ quá lâu, cả người anh mỏi nhừ, loạng choạng suýt ngã. May là có gã bên cạnh kịp thời đỡ lấy, đem anh nhốt vào lồng ngực của mình. Seok Jin cũng quên mất việc phản kháng, mặt đỏ tới tận mang tai, lắng nghe tiếng tim gã đập. Chẳng lẽ, Jungkook em ấy cũng thích mình?
"Này... hình như mình ôm nhau có... hơi lâu nhỉ?"
Nuối tiếc lồng ngực của Jungkook, anh trộm hít mùi trên người gã, lấy tay siết chặt hơn xíu, miệng thì lại nói ra những lời lẽ trái với hành động của anh.
Chẳng thấy phản ứng gì từ gã, anh cứ nghĩ chắc hẳn người nọ cũng khá là thích đi. Được rồi, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của Seok Jin và chắc chắn rằng anh sẽ viết nó vào cuốn nhật kí xinh đẹp.
Ôm chán chê, anh rời khỏi vòng tay gã, hướng tới nhà bếp màu hồng xinh đẹp:
"Em có muốn ăn món gì do chính tay anh nấu không?"
Suy nghĩ một chút, Jungkook muốn ăn khoai lang ngào đường do anh làm:
"Trong tủ lạnh có khoai đấy anh, anh làm khoai lang ngào đường cho em đi. "
Seok Jin đỏ lừ mặt trước sự dễ thương chết người của gã, anh lấy tay gãi mũi, "Khoai lang ngào đường sẽ có trong mười phút nữa.". Đeo chiếc tạp dề màu xanh chấm bi vào, anh sắn tay áo bắt đầu nạo khoai. Chẳng biết Jungkook đi vào từ lúc nào, gã lấy tay dựa vào cửa, ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp kia, bờ vai rộng, eo thon, chẳng thể nào thấy được sự lão hoá trên cơ thể anh cả.
Quay lại làm nốt công việc đang bỏ dở, gã leo lên gác xép, thấy một cái tủ đựng quần áo cũ, tò mò mở ra, đập vào mắt gã là một cuốn nhật kí cực kì dày, bìa màu hồng xinh đẹp, trên bìa có để tiêu đề "Ngày ngày yêu Jeon Jungkook.", lại còn đính thêm vài cái trái tim xinh xinh. Dễ thương quá đi mất!
Gã ngay lập tức mở ra đọc. Trang đầu tiên, anh ghi ngày mình yêu thầm gã, rồi dán thêm một bức ảnh đen trắng có chụp dáng người của gã lúc đang an tĩnh làm bài tập. Bên cạnh bức ảnh có chữ viết tay của anh, "Hôm nay Jungkookie mặc áo sơ mi trắng, hình như em ấy đen hơn hay sao ấy, nhưng mà.. vẫn đẹp trai quá đi!"
Bật cười khanh khách, gã chẳng bao giờ nghĩ mình đẹp đâu, cùng lắm chỉ được gọi là dễ nhìn. Chẳng như Seok Jin, anh ấy đẹp trai và soái một cách quá thể. Làn da láng mịn, khuôn mặt nhỏ, hai má lúc nào cũng ửng hồng, sống mũi cao và thẳng, đôi môi chúm chím như muốn gọi mời gã tới ăn anh vậy đó.
Thế mới bảo, Jungkook mà không yêu anh là sẽ hối hận suốt phần đời còn lại vì thua lỗ nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top