Chương 2
Tại Kim gia....
"Không! Con không lấy người đó đâu."-Thạc Trân uất ức nói.
"Tiểu Trân, con giúp cha con đi! Hãy cứu lấy công ti, công ti đólà tâm huyết cả đời của ông ấy đó." Bà Kim cố gắngkhuyên con trai.
"Nhưng...nhưng người ta hơn con đến 11 tuổi, làm sao, làmsao con có thể...hic..." Khóe mắt cậu bắt đầu ngấn nước.
"Đủ rồi! Kim gia có ơn lớn với con, con không thể thấychết mà không cứu! Thạc Trân gia đình ta nuôi nấng con từnhỏ, con phải báo đáp chứ." Kim Thiên Bình nghiêm nghịnói. "Nếu không có ta, con làm sao có được ngày hômnay?"
"Kìa mình" Bà Kim can ngăn. Bà đưa mắt nhìn Tiểu Trân,chỉ thấy cậu cuối đầu không nói gì. Lòng bà nghẹn lại
"Không nói nhiều nữa! Mai ta sẽ đưa con sang Jeon gia." Thiên Bình nghiêm nghị nói rồi bỏ vào phòng ngủ.
"Trân nhi, để ta lên nói chuyện với ông ấy, trễ rồi, con mau đingủ đi." Bà Kim an ủi Thạc Trân.
Kim Thạc Trân uất ức bỏ vào phòng. Nhưng hồi lâu sau cậu lạinghĩ...Quả thật Kim gia có ơn lớn với cậu, lúc còn nhỏ cậu bị bỏ trước Cô nhi viện, cuộc sống của cậu bắt đầu từ đó,những đứa trẻ cùng tuổi luôn ghen tị với cậu vì cô đượcđường mẫu yêu thương, lại xinh đẹp vô cùng, rồi chúngkiếm cớ ăn hiếp, đi học còn bị người ta kinh miệt
Cậu luôn phải chịu đựng cho đến mùa hè của 12 năm vềtrước, Kim gia vì muốn có thêm một đứa con nên đã đến Cô nhiviện nhận nuôi cậu, lúc đầu Kim gia phản đối nhưng vừathấy cậu thông minh, lại xinh đẹp sau này sẽ giúp ích choông nên ông mới đồng ý nuôi cậu...Hít một hơi thật mạnh,cậu bước ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ của ông để nóichuyện nhưng thay vì vậy, cậu lại nghe được những điều màcậu không nên nghe...
"Thiên Bình, sao ông lại nhắc lại chuyện đó." Bà Kim caumày hỏi.
"Hừ, tôi nhận nuôi nó là cũng có mục đích, chứ bà nghĩ tôiở không mà nhặt nó về sao!" Kim Thiên Bình hừ một tiếng.
"Kim gia chỉ có một đứa con, đó chính là Kim Nam Tuấn,còn thằng bé Thạc Trân đó chỉ cần trà trộn vào Jeon gia, sau đó làm cho Tuấn Chung Quốc tán gia bại sản là được."
Bà Kim nhìn ông ngỡ ngàng, thì ra là năm đó, ông chấpnhận nuôi đứa trẻ ấy là lý do này sao. Bà đau xót thay cho Thạc Trân. Tuy không phải là con ruột nhưng bà luôn yêuthương cậu hơn cả Kim Nam Tuấn. Cũng vì từ nhỏ Nam Tuấn đã ương bướng,không nghe lời đành phải gửi qua anh ta qua Anh để duhọc, nên bà mới muốn có đứa con để trò chuyện, vì vậymới nhận nuôi Thạc Trân, dù vậy bà còn yêu thương cậu hơn cả Nam Tuấn.
"Không cần vòng vo nữa, dù sao đối với tôi nó chỉ là mộtquân cờ cũng có thể là món hàng thôi..." Kim Thiên Bình khẽ cười, bà Kim chỉ biết lắc đầu mà trong lòng đauxót...
Thạc Trân đã nghe thấy hết, những điều mà cậu không biết,bây giờ thì tất cả cậu đều nghe được...Thì ra là vậy, cậu đốivới Kim gia chỉ là một món hàng dùng để trao đổi, cậu thẫn thờ bước vào phòng, nằm úp mặt xuống giường, mộtdòng nước nóng chảy dài trên gò má. Cậu phải làm sao đây,phải giả vờ không biết,hay phải hận họ...Cậu tự hỏi, rốtcuộc thì...Cậu đã làm gì sai mà tất cả mọi người trên thế giớinày đều khước từ cậu..."Cô đối với Kim gia chỉ là mộtmón hàng...Chỉ là một món hàng..." Từng chữ, từng chữđều lập lại trong đầu cậu...
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top