Chap 5
Đến buổi chiều váy cưới được đưa đến nhà của Tuấn Chung Quốc. Những bộ váy cưới đó đều do những nhà thiết kế nổi tiếng ở Anh. Mỗi bộ trị giá hơn mấy ngàn dollar. Có khoảng 5 người giúp việc và 2 thợ trang điểm trước cửa phòng của Thạc Trân, một người giúp việc lên tiếng "Phu nhân , có thể mở cửa không ạ."
"...."
"Phu Nhâ." - Người giúp việc gõ cửa.
*Cạch*
"Có chuyện gì sao !?" - Thạc Trân mở cửa , thấy nhiều người đứng trước cửa liền thắc mắc hỏi.
"Thưa , đây là 5 bộ váy cưới do ông chủ chuẩn bị , còn đây là thợ trang điểm Lisa và Zoe. Họ sẽ giúp phu nhân trang điểm . Ông chủ dặn 5h phu nhân phải có mặt ở nhà thờ ạ." - Người giúp việc cung kính đáp.
"Được rồi. Mời vào" - Thạc Trân khẽ cười cúi chào 2 cô thợ trang điểm.
Chỉ sau ít phút , cậu đã trang điểm xong. Zoe liền lên tiếng khen ngợi "Woa ! Cậu thật sự rất đẹp đó . Ừm...nhìn xem : đôi mày liễu thanh tú , đôi lông mi dài cong vút cùng cặp mắt to tròn cái mũi nhỏ xinh. Còn nữa cái miệng xinh đẹp , môi đỏ tự nhiên , 2 bên má lại ửng hồng...Phu nhân à , cậu quả thật là 1 mỹ nhân đó , không cần trang điểm cũng đã nổi bật rồi."
"Vậy sao...cảm ơn." - Cậu gượng cười.
"Phu nhân , mời thử áo cưới ạ." - Người giúp việc đưa cho cậu một trong số bộ áo cưới kia.
"Không cần đâu . Lấy cho tôi bộ váy trắng đó đi." - Cậu chỉ vào chiếc váy cưới màu trắng được đặt trên giường. Người giúp việc đưa cho cậu . Kim Thạc Trân cầm lấy và mặc thử. Cậu vốn đã xinh đẹp, bây giờ còn khoác trên mình chiếc váy trắng lõa vai lại càng thêm lộng lẫy.
Thạc Trân từ từ đi xuống dưới sảnh . Mọi người không khỏi ngạc nhiên trước người con trai xinh đẹp thuần khiết này. Cạu bước lên xe , tài xế bắt đầu nổ máy , chiếc từ từ lăn bánh rời khỏi tòa biệt thự rộng lớn ca hoa kia đi vào trung tâm thành phố rồi dừng trước 1 nhà thờ cao to treo tấm bảng "Nhà Thờ Maria" . Sau đó được về sĩ đưa vào bằng cửa sau , tránh gây náo loạn.
Cậu được đưa đến phòng chờ , ngồi xuống bàn trang điểm , cậu ngước mắt nhìn trong gương...xinh đẹp sao !? Dù cậu xinh đẹp như thế nào , cậu vẫn cô đơn....
"Phu nhân...bó hoa cưới của ngài đây a." - Người hầu gái đưa bó hoa cho cậu.
"Cảm ơn."
*Cạch* "Phu nhân , đến giờ rồi , mời theo tôi" - Một tên vệ sĩ đi vào một mực cung kính chào cậu . Thạc Trân hít một hơi thật mạnh rồi đứng lên đi theo tên vệ sĩ bước ra ngoài lễ đường...
Tiếng nhạc vang lên , từ phía cửa xuất hiện một người đàn ông mặc Comple đen kế bên là một người xinh đẹp. Các quan khách không khỏi ngạc nhiên . Hãy nhìn xem , Một cậu dâu xinh đẹp nhất mà họ từng thấy . Mái tóc đen phồng được uốn lọn , trên đầu đội một chiếc vương miệng nhỏ kèm theo là khăn trùm trắng , tóc mái được vén sang một một bên , đôi mày liễu thanh tú lộ ra , ẩn dưới hàng lông mi dài cong vuốt kia là đôi mắt to tròn , con ngươi đen láy , cái mũi nhỏ xinh , đôi môi đỏ mọng. Cậu lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng , nhìn cậu rất thuần thuần khiết , ở eo có buộc 1 cái nơ màu hồng phấn to , từ phần eo trở xuống chiếc váy được gắn thêm vải ren , chân váy có những viên kim cương lấp lánh được đính xung quanh , chiếc váy dài che mất đôi chân thon thả của cậu , trên tay Thạc Trân cầm một bó hoa cưới màu xanh , là hoa hồng xanh rất hiếm. Cậu dâu từ từ bước đến gần chú rể đang đứng cạnh Cha . Người đàn ông này tuy khuôn mặt vẫn đang lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai . Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng , đôi lông mày rậm , hàng lông mi dài , đôi mắt màu hổ phách sắc bén đầy uy lực , ẩn dưới cái mũi cao là đôi môi mỏng quyến rũ , Trên người anh toát ra khí chất Ngạo Thị Thiện Địa (Xem thường trời đất.) Người mặc comple từ từ đưa tay của Thạc Trân cho anh , đưa bàn tay rắn chắc của mình ra anh nắm chặt lấy tay của cậu. Tiếp theo đó là người Chủ hôn bắt đầu lên tiếng "Hỡi các anh chị em chúng...."
"Thôi được rồi . Không cần dài dòng vậy đâu , tuyên bố luôn đi." - Tuấn Chung Quốc cắt ngang lời của Chủ hôn . Vì anh nghĩ , anh thì còn nhiều việc để giải quyết , còn cái tục lệ dài dòng đó anh chẳng cần . Dù sao cũng không ai dám chống đối anh . Trán của người chủ hôn đẫm mồ hôi , trong lòng vừa sợ lại vừa bất ngờ . Những người có mặt ở đây thì xôn xao , họ cứ nghĩ rằng là do anh quá nôn nóng kết hôn. Còn cậu trố mắt nhìn anh. Bực bội Tuấn Chung Quốc lên tiếng "Tôi không có thời gian đâu." Lúc này chủ hôn mới hoàn hồn tuyên bố "Ta xin tuyên bố....kể từ hôm nay hai con là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau."
Tuấn Chung Quốc đưa tay kéo cậu lại gần . Mặt sát mặt , anh nở nụ cười hút hồn nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của Thạc Trân rồi đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi đỏ mọng của cậu . Tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên trầm trồ.
Buổi tiệc này được tổ chức ở ngoài trời , là một cuộc hôn nhân bí mật. Chỉ có những khách mới quan trọng và những người bạn của anh , Thạc Trân từ nãy tới giờ vẫn cứ đang lóng ngóng như đang tìm kiếm ai đó , chợt sau lưng có tiếng gọi. " Xin chào ,chị dâu."
"Ơ....anh là" - Thạc Trân nghi hoặc hỏi.
"Anh là Lôi Lạc Kình , bạn thân của chồng em đó." - Lôi Lạc Kình tươi tắn trả lời.
"Gọi em là Thạc Trân." - Cậu cúi đầu chào , anh ta là bạn của Tuấn Chung Quoóc sao !? Trong lòng cậu đầy nghi ngờ.
"Chà , không ngờ em lại đẹp tới vậy đó. Thật là một mỹ nhân nhỏ." - Một tiếng nói lại phát ra." Xin chào , anh là Phong Nhất Thiên . Bạn của chồng em." Phong Nhất Thiên đưa tay ra trước mặt của Thạc Trân. Cậu cũng lịch sự bắt tay.
"Nào , cùng cạn ly đi. Xem như lần đầu gặp mặt thì phải chào hỏi chứ." - Lôi Lạc Kình đưa cho cậu một ly rượu vang Thạc Trấn đưa tay ra cầm lấy.
"Uống cạn." - Phong Nhất Thiên. Cười tươi , đưa ly rượu lên miệng rồi nói. Thạc Trân giật mình , uống cạn sao ? Tửu lượng cậu vốn không tốt , uống hết ly này chắc cậu say mất. Đành phải từ chối "Thật ngại quá...em...."
"Cậu ấy uống rượu không tốt." - Tuấn Chung Quốc từ đằng sau bước tới giật lấy ly rượu trong tay của cậu. Cậu giật mình , Phong Nhất Thiên và Lôi Lạc Kình thì ngớ người , Lôi Lạc Kình lên tiếng trêu ghẹo "Chà chà , thương vợ nhỉ." Anh liếc Lôi Lạc Kình khiến cho anh ta im bặc.
Kim Thạc Trân lại ngó qua ngó lại tìm kiếm . Phong Nhất Thiên thấy cậu như đang tìm cái gì đó liền hỏi " Tiểu Trân , em tìm gì vậy."
"Ba...mẹ....!" – Cậu lí nhí trả lời , dường như không phát ra tiếng.
Tuấn Chung Quốc nhìn câuj đang cúi đầu , tay siết chặt lấy vạt váy cưới , lạnh nhạt nói "Họ không đến." Từ Tử hàn ngước mặt lên nhìn anh , cậu cố gắng gượng cười "Oh ! em...em đi vào phòng chờ , em hơi mệt."
Nhìn cậu rời đi , trong lòng anh có chút không vui , không phải là do anh không mời bọn họ đến , mà do chính họ không dám đến dự lễ cưới của cậu. Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đứng đó nhìn anh , Lôi Lạc Kình lại lên tiếng trêu ghẹo "Nè....Đứng đó thẫn thờ làm gì hả !?'
"Được rồi , mau kết thúc lễ cưới đi , rồi đi theo tôi giải quyết một số việc." – Tuấn Chung Quốc chán nản nói.
"Ok."
Tuấn Chung Quốc phẩy tay gọi một người vệ sĩ đến rồi ra lệnh "Đưa phu nhân về nhà trước đi." , người vệ sĩ gật đầu rồi lui ra. Anh đi thay Âu phục rồi bước ra cùng Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên đi đến 3 chiếc xe Porsche đậu ở gần cổng của Nhà thờ.
"Ông chủ." – Chính là lúc anh định đi vào xe thì một tên vệ sĩ chạy lại. Tuấn Chung Quốc quay lại hỏi "Chuyện gì"
"Thưa...không thấy phu nhân đâu ạ." – Người vệ sĩ cúi đầu trả lời. Anh cau mày khó chịu nhìn tên vệ sĩ kia. Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh , anh ra lệnh "Cho người tìm đi".
"Chuyện gì vậy !?" – Lôi Lạc Kình từ trong xe ló đầu ra hỏi.
"Cậu ấy lại chạy đi đâu rồi." – Tuấn Chung Quốc trả lời "Đi tìm đi" – Anh hất mặt về phía nhà thờ , Lôi Lạc Kình và Phong Nhất Thiên chán nản đi tìm. Còn anh thì bình thản bước đi"Nếu tôi mà tìm được em , thì tôi sẽ cho em biết tay" – Anh lẩm bẩm , tuy không tức giận nhưng anh hiện tại đang có việc gấp , anh cũng không thể bỏ mặc cậu được vì anh biết hiện tại cậu đang trốn ở đâu đó mà khóc. Theo quán tính , anh chậm rãi đi về phía góc khuất sau nhà thờ , quả nhiên , Thạc Trân đang ngồi xổm dưới đất , gục mặt xuống đầu gối , anh thở dài bước đến lên tiếng "Mặc váy cưới mà ngồi như vậy sẽ dơ hết đó." Thạc Trân giật mình ngước mặt lên , khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt , cậu vội vàng lau mặt , đứng thẳng dậy bước đến gần anh , sợ hãi nói"Xin...xin lỗi. Tôi..." Thấy cậu sợ hãi như vậy , anh trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ . Anh lại muốn chọc ghẹo cậu rồi , anh vờ nổi giận , nắm chặt lấy bả vai cậu , hung dữ nói "em muốn gì đây hả . Bây giờ tôi đang có việc gấp , vì em mà bây giờ tôi trễ giờ rồi. Chết tiệt !" -Cậu bị dọa sợ đến xanh mặt , nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc , cậu sợ đến nói không lên lời . Thấy bộ dạng cậu bây giờ , Tuấn Chung Quốc nín cười "Chỉ vì họ không đến lễ cưới của em nên em khóc sao . Em bị bỏ rơi rồi thì còn nhớ đến họ làm gì chứ . Đồ ngốc này. Về nhà đi."
"Tôi...biết rồi." – Thạc Trân gật đầu , anh liền buông cậu ra , hai vai cậu giờ rất đau , vì bị bỏ ra bất ngờ , cậu loạng choạng xém té , anh kịp thời nắm tay cậu kéo lại. Thạc Trân vừa nãy bị anh dọa giờ không dám đến gần anh liền rút tay lùi lại. Anh trố mắt nhìn cậu , còn cậu thì sợ hãi từ từ đi ra xe . Tuấn Chung Quốc liền bật cười , đút hai tay vào túi quần , anh thong thả đi ra ngoài. Vệ sĩ đưa cậu vào xe rồi lái xe đi ra khỏi. Lôi Lạc Kình gác tay lên vai anh , cười khẩy nói " Nhìn mặt cậu đang rất vui nhỉ." Tuấn Chung Quốc hất tay anh , đi thẳng lên xe , Lôi Lạc Kình vờ giận dỗi nói "Cái tên này..."
"Được rồi . Cậu chấp gì cậu ta chứ . Đi thôi." – Phong Nhất Thiên cười nói.
Cả ba chiếc xe đồng loạt phóng đi . Nhà thờ lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc trước.....
-------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt nên ra hai chapluoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top