4. Bà em nói
JungKook tan làm lập tức phi ngay về nhà, dù bình thường cậu cũng chẳng hề nán lại. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, cậu không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào được ở bên SeokJin cả.
Từ lúc tan làm đến lúc chuông cửa nhà SeokJin reo lên, tất cả đều được thực hiện với tốc độ siêu nhân.
Ami mở cửa đón chào cậu với nụ cười cảm kích. Dặn dò SeokJin vài câu trước khi chào cậu để rời đi.
Cánh cửa sau lưng khép lại cũng là lúc trái tim JK vỡ òa hạnh phúc.
Bây giờ chính thức chỉ có cậu và Jinie ở nhà mà thôi.
Cười tít mắt nhìn bé cưng mặc chiếc sweater thỏ bông cậu mua hôm trước, SeokJin chẳng khác nào chú thỏ bông xinh đẹp mềm mại phiên bản người cả.
Mở rộng vòng tay đón lấy bé cưng chạy thẳng vào lòng mình, với sức mạnh cơ bắp hơn người, cậu nhấc bổng bé cưng lên xoay vài vòng. Điều đó hoàn toàn khiến SeokJin thích thú, tiếng cười vui vẻ vang khắp căn phòng.
Đặt SeokJin xuống chiếc sofa trong phòng khách, nhìn bé con mở lòng bàn tay ra đưa một vật đến trước mặt cậu.
Là một tấm thiệp nhỏ. Mở ra xem, trước mắt JungKook là một hình ảnh xiêu xiêu vẹo vẹo. Cố gắng nhìn kỹ không để bé con phải thất vọng, cuối cùng JungKook cũng nhận ra Jinie vẽ một con lạc đà và một con thỏ.
Mặc dù chú lạc đà này tay chân tỷ lệ không đúng và con thỏ thì ngược lại người to đùng. Nhưng trong mắt cậu chính là một tác phẩm nghệ thuật chính hiệu.
JK, với một con người làm đồ họa như cậu, trong lòng không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao?
-Chinie vẽ tặng Gukkie đó. Vì Gukkie vẽ cho Chinie xem nhiều ơi là nhiều. Gukkie có chích hông?
JungKook cố gắng kìm chế bản thân không ôm lấy trái tim quắn quéo vì yêu của mình và trước con sói trong cậu thoát ra 'nuốt' lấy vật nhỏ trước mặt. Tại sao Jinie của cậu lại có thể đáng yêu đến thế!
-Dĩ nhiên là thích rồi, rất rất thích luôn là đằng khác. Đây là bức vẽ đẹp nhất em từng được nhận luôn đó. Jinie của em là giỏi nhất.
Nhìn bé con trước mặt, cả khuôn mặt đều toát lên hạnh phúc. JungKook cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc cả ngày làm việc đều biến mất.
SeokJin được khen thì vui lắm, Gukkie quả thật là người tốt nhất, ừm, chỉ sau chị Ami một chút, một chút mà thôi. SeokJin thật sự rất thích JungKook, vì thế sau khi được khen, cậu không ngần ngại tiến đến thơm lên má cậu trai giống thỏ kia một cái nhẹ trên má.
JungKook hoàn toàn bất ngờ trước hành động của SeokJin, cậu há to mồm, trợn mắt nhìn anh không thể tin được. Có phải Jinie của cậu vừa hôn cậu, có phải đôi mềm ngọt ngào, đỏ mộng kia vừa chạm vào cậu. Cảm giác mềm mại vẫn còn vương vấn. JungKook không ngờ hôm nay lại có thể đặc biệt đến thế.
Nhìn JungKook há hốc mồm, không nói lời nào nhìn anh sau hành động ấy, SeokJin trở nên lo lắng. Có phải Jinie làm sai gì không? Có phải JungKook không muốn chơi với SeokJin nữa. Đôi mắt bắt đầu ngập nước, SeokJin khẽ nắm lấy tay áo JK, lắc nhẹ.
-Chinie... Chinie chin lỗi. Chinie hông cố ý làm dậy đâu mà. Huhu.
JungKook cuốn cuồng, trở lại thực tế, ôm SeokJin vào lòng nhẹ vỗ về.
-Không có, không có. Chỉ là em hơi bất ngờ một tý mà thôi.
SeokJin chớp chớp mắt, ngước nhìn chàng trai đang cúi mặt đối diện với mình, ngây ngô hỏi tại sao.
Nhìn bé con thuần khiết hoàn toàn không biết trọng lực của hành động vô tình ban nãy, trong đầu JK chợt lóe lên một ý tưởng tốt đẹp làm sao.
-Bởi vì hành động đó là bí mật mà bà anh kể cho anh nghe. Anh không nghĩ là Jinie cũng biết.
Với bản tính tò mò, dễ dụ của trẻ nhỏ, SeokJin ngay lập tức rơi vào bẫy của JungKook.
-Bí mật, Jinie có thể biết bí mật của Gukkie hông?
Nụ cười của JungKook chưa bao giờ trở nên thuần khiết như lúc này, siết chặt SeokJin vào lòng hơn, cậu vừa vuốt tóc vừa giả giọng ngây thơ.
-Em cũng muốn nói cho Jinie biết lắm, nhưng mà đây là bí mật, chỉ có thể kể cho một mình Jinie biết. Nếu lỡ Jinie nói ra với ai, em sẽ bị đau ơi là đau.
SeokJin lắc đầu nguầy nguậy, hai tay bám chặt lấy JungKook, mắt tha thiết cầu xin, khẳng định chắc nịch.
-Chinie sẽ hông nói đâu mà. Chinie hứa đó, nếu hông Chinie hông được Gukkie và cả chị Ami thương nữa.
JungKook thề rằng nhìn Sóc con ngây ngô dễ dụ, cậu chỉ muốn hóa sói ngay lập tức. Hắng giọng ra vẻ chọn tin tưởng SeokJin, JK bắt đầu dụ dỗ.
-Bà của em bảo rằng, khi trẻ em ngoan sẽ được quà, mà quà này chỉ có duy nhất một người em yêu thương mới có thể cho em. Nếu bất kỳ ai khác biết được, người tặng quà sẽ biến mất không gặp lại đứa trẻ đó nữa. Nhưng nếu đứa trẻ đó giữ bí mật, thì càng ngày sẽ càng được nhận nhiều quà hơn. Như vậy Jinie có muốn nhận quà hay không?
SeokJin đáng thương dĩ nhiên ngay lập tức gật đầu, một mực hứa rằng bí mật này chỉ có JungKook và anh biết.
Biết rõ SeokJin là đứa trẻ ngoan nói được làm được. Nụ cười của JungKook càng kéo cao thêm.
-Vậy Jinie có sẵn sàng nhận món quà đầu tiên chưa?
SeokJin tiếp tục gật gật cái đầu nhỏ, ánh mắt trông đợi nhìn JK.
Cố giữ lấy trái tim đang đập liên hồi trong lòng. JungKook một tay rời khỏi eo SeokJin, nâng cằm anh lên. Mặt hạ thắp xuống, đưa đôi môi đến gần.
Khẽ chạm vào đôi môi căng mọng hấp dẫn trước mặt, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp toàn thân. Đánh liều, JungKook lần nữa tiến đến đôi môi đầy dụ hoặc ấy, mút lấy phần môi dưới căng mọng kia.
Mùi hương dâu lan tỏa trong miệng cậu, đúng như cậu đoán Jinie là trái dâu nhỏ ngọt ngào.
Híp mắt hạnh phúc, tách ra một khoản với bé cưng.
Jinie nhìn JungKook đầy thắc mắc, đây là quà sao, nó rốt cuộc là gì.
-Gukki làm dì dậy?
Liếm liếm lấy bờ môi dưới vừa bị mút nhẹ một cái, anh tiếp tục cất giọng ngây ngô hỏi.
-Hết quà rồi chao? Chao Gukki lại ăn môi của Chinie, Gukki có vị chữa chuối nè. Nhưng mà ít quá, Chinie chỉ dừa mới nếm một ít thôi.
JungKook nếu không bùng nổ thì chính là bất lực, và lẽ dĩ nhiên chú thỏ cơ bắp nhà ta thì không hề có chuyện đó.
Hít một hơi thật sâu, trước khi quyết định chuyện sắp xảy đến.
-Chưa hết đâu Jinie, vẫn còn nhiều quà lắm. Để em cho anh nếm tiếp vị sữa chuối nào.
Chưa đợi SeokJin kịp trả lời. JungKook nghiêng hẳn người về phía SeokJin. Đôi môi nuốt lấy cặp môi ngon miệng kia, ra sức mút thật mạnh lên cánh môi căng mọng của SeokJin, khiến người trong lòng khẽ a một tiếng, miệng nhỏ hé mở.
JungKook bắt lấy cơ hội, nhanh chóng luồn lưỡi mình vào cái miệng chúm chím ngọt ngào của sóc nhỏ. Quét hết từng ngóc ngách trước khi cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xinh đang loay hoay không biết phải làm thế nào.
JungKook hoàn toàn chiếm thế chủ động trong khi SeokJin yếu ớt bắt chước theo. Anh cảm thấy đầu mình như nhẹ đi, hơi thở chạy biến đâu hết. Cái miệng bị JungKook nuốt hết không nói lên lời, chỉ có dùng tay đập nhẹ lên ngực của con sói đội lót thỏ con kia.
JungKook luyến tiếc rời đi chiếc miệng thơm ngào ngạt hương dâu tây kia, gầm gừ khe khẽ trong miệng. Nhìn đôi môi sưng đỏ, cùng trạng thái mơ màng của SeokJin, cậu cố giữ lấy khao khát của bản thân. Mút mạnh lên đôi môi vốn đã sưng mọng của Sóc nhỏ thêm lần nữa, trước khi để đầu anh tựa vào vai của mình, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt như trẻ con.
-Jinie phải tập quen dần, lần sau phải nhận quà tận 5 phút cơ (:3)
SeokJin dụi đầu vào vai cậu trai nhỏ tuổi hơn. Khẽ ưm một tiếng. SeokJin không biết nó là gì. Chỉ biết nó khiến cả người cậu đột nhiên trở nên ấm áp hơn, có cái gì cứ nhộn nhạo khắp trong người. Và khi JungKook ăn lấy môi cậu, cậu cảm thấy càng yêu Gukkie hơn nữa, nó khiến cậu chỉ muốn ở bên JungKook mà thôi.
Nhìn bé con đang dần thiếp đi, đôi môi đỏ mọng vẫn đang hé mở đầy dụ dỗ gần kề bên mình. JungKook khẽ thủ thỉ vào tai Sóc nhỏ.
-Jinie le lưỡi ra nào, để em cho anh nếm thêm vị sữa chuối yêu thích.
Trong lúc mơ màng, dựa vào vòng tay ấm áp của người mà anh yêu thương. SeokJin theo bản năng nghe lời vươn đầu lưỡi ra ngoài. Nó nhanh chóng được bao lại bởi khoan miệng ấm áp đầy ẩm ướt ban nãy. Vị sữa chuối chỉ còn thoang thoảng, SeokJin dần chìm vào giấc ngủ. Vô thức đáp lại con sói vẫn say mê mút lấy chiếc lưỡi nhỏ lẫn cái miệng xinh đẹp kia.
~~~~~~~~~~
Ôi má ơi. Viết vầy thôi mà muốn xỉu, nói chứ chap sau bắt đầu H dạo đầu 3,5k chữ nhé. Hãy góp ý mạnh vào, để tui biết đường cải thiện, vì từ chap này trở đi thịt sóc sẽ lên mâm, trẻ em xin cân nhắc. Khóc ngàn dòng sông. T^T (;'༎ຶД༎ຶ')
P/s: mình nói vậy thôi, chứ vd (không phải fic này) mình đăng chap 50 chữ thì sao ạ :333 mình thấy cũng có bạn đăng ít chữ chắc ko sao phải không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top