f o u r
JungKook biết là việc này có chút không tưởng. Nhưng, ừm, liệu đây có phải tình tay ba không?
- - -
Với lợi thế thân hình nhỏ bé, Jimin dễ dàng chui vào lòng SeokJin và được anh bao trọn trong vòng tay ấm áp. Y chang một chiếc mèo thích nũng nịu, người anh hơn hai tuổi cười đến mức mắt chỉ còn như cọng mì, hai tay cũng phối hợp vòng qua ôm lấy Jin.
JungKook gần đấy bĩu môi, hút rột rột chai sữa chuối tới giọt cuối cùng. Cậu ngẫm lại những lần thân mật của mình và anh, cao quá, lực lưỡng quá nên không chui vừa vào lòng.
Lại nhìn về bên kia, Taehyung - người thuộc hội 95line còn lại đã xuất hiện, Jimin đi đâu mất rồi. Taehyung cũng thuộc dạng giống cậu, "khổng lồ" chẳng thể chui vào lòng người ta đâu nhỉ? Nghĩ vậy làm tâm trạng JungKook tươi lên chút đỉnh, song, tưởng "mèo" rời đi, hóa ra lại chỉ là bị "cún" tranh chỗ. Taehyung bế cả người anh cả ngồi lên đùi, ôm anh trong lòng.
Chà, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.
- - -
JungKook tắt điện thoại, mở cửa, lao thẳng qua phòng SeokJin. Điệu bộ vội vội vàng vàng, thiếu điều nhảy tới như thỏ.
Hyung đang live. Người ta cũng muốn tới chung vui.
Trước mắt là cửa phòng anh, JungKook gõ cửa. Bên trong rì rầm vài phút, có cả tiếng cười khoái chí. Tiếp nối đấy là vài tiếng động nhỏ, giọng SeokJin với câu tiếng anh cơ bản truyền tới ngoài cửa "Who are you?". Yeah, I'm JK.
- A, Jungkook!
Jin mở cửa, cầm trên tay điện thoại mà cậu đoán hẳn rằng đang quay phim.
- Anh tắt live rồi ạ?
JungKook hỏi, ngơ ngác và tổn thương nhiều chút trong ngữ điệu. SeokJin và Jimin nghe thế thì cười xòa, vui vẻ "giới thiệu" cậu với Army "đang xem live" một cách thật trân.
- Anh tắt live rồi mà! - JungKook kêu lên trong khi hai người kia bật cười cả ra tiếng.
Chơi gì kì, JungKook nhăn mặt dùng điện thoại tự mở live của riêng mình.
"Em đã rất tin tưởng hai anh."
Tạm gác vụ tình tay ba qua một bên nhé, vì JungKook đang bận đấu trí với đống vlive MinJin này rồi.
- - -
Jimin cộng Jin thì đúng là một tổ hợp đáng yêu đấy. Nhưng mà có thể đừng thân thiết vậy hông?
JungKook bứt rứt, chẳng biết từ lúc nào mà chiếc mèo Busan kia lại trông dính như sam với Hamster Gwacheon như vậy. Bế anh đung đưa lên đưa xuống thì cũng thích đấy, nhưng mà chui được vào lòng thì có phải càng ấm hơn không?
Sao hai người họ hòa thuận quá vậy? Ủa rồi sao anh Jin không đề phòng Jimin-ssi như cách anh đề phòng cậu vậy?
JungKook hậm hực lướt điện thoại. Cậu nghe tiếng bước chân tới gần, cảm thấy tóc trên đầu được xoa, nhìn lên thì vừa vặn đối mắt với Jin hyung. Anh cười, nhướng chân mày, không chớp mắt mà đánh cậu một cái. Theo phản xạ cậu cũng đáp lại anh, "bụp" một cái, dân gian gọi là đánh yêu đó. SeokJin rên rỉ trong khi cười khanh khách
Lúc này JungKook mới ngẫm lại, ừ thì cậu và anh cả cũng rất thân nhé, cả hai thậm chí còn có một cách chào hỏi riêng, hơi bạo lực tí thôi, nhưng đấy là chất riêng á.
Dù sao thì JungKook cũng lặn lội từ Busan lên nuôi anh hồi 15 tuổi lận. Ảnh vẫn thương cậu nhất mà he?
Cậu cũng vậy, nhưng mà người ta xin chối từ kiểu anh em trai nhé... Vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top