1

Seokjin tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. Căn phòng vẫn tịch mịch, yên ắng như mọi ngày. Chỉ có tiếng điều hoà phả hơi lạnh toả khắp phòng. Mặc dù Seokjin đã hạ nhiệt độ xuống thấp nhưng chẳng hiểu vì sao cả người vẫn đổ mồ hôi, lưu lại ở lưng áo một khoảng sẫm màu.

Dạo này anh cảm thấy khó ngủ lắm, cũng chẳng biết vì sao tầm ba, bốn ngày trở lại đây anh luôn thức dậy lúc ba giờ hơn.

Seokjin không mơ thấy gì cả. Nhưng có lẽ đồng hồ sinh học đã hẹn giờ để anh dậy ư? Vào ba giờ sáng?

Vốn chẳng phải người mê tín dị đoan nhưng anh đã từng được một người bạn kể về những giờ cấm kị trong ngày, đó là mười hai giờ trưa và đáng sợ nhất là ba giờ sáng. Dĩ nhiên, câu nói của người bạn đấy Seokjin chỉ nghe chứ không để tâm quá nhiều. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao giờ đây nó lại hiện hữu trong đầu anh, từng chữ từng chữ một.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Tiếng điều hoà vẫn phả từng đợt không khí lạnh khắp phòng, Seokjin quyết định bật dậy thay chiếc áo dính dấp đầy mồ hôi.

Chẳng hiểu vì sao cánh cửa tủ nơi anh treo đồ lại mở một cánh. Tối hôm qua anh đã quên đóng cửa tủ cẩn thận chăng? Seokjin vừa cởi áo vừa suy nghĩ. Anh chọn đại một chiếc áo phông màu xanh dương rồi đóng cửa tủ đồ, sau đó lụi cụi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi một chút.

Lát sau khi Seokjin bước ra, anh há hốc miệng khi thấy một bên cửa tủ quần áo mở toang. Rõ ràng anh đã đóng nó rồi mà. Quyết định đến gần và đóng cửa tủ một lần nữa, Seokjin hốt hoảng khi cả hai cánh cửa đổ ập xuống người anh.

"A..."

Vì quá bất ngờ mà anh loạng choạng mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn. Chiếc đinh cố định cánh cửa tủ rơi ra nằm kế bên anh, suýt nữa thì gương mặt anh đã tiêu tùng. Cái tủ gỗ này anh dùng đến nay đã ngót nghét năm năm rồi nên việc nó hư hỏng cũng là điều chấp nhận được.

Cẩn thận xếp cánh cửa gọn gàng ở một góc, Seokjin trở lại giường ngủ của mình. Ngày mai anh sẽ sửa lại nó.

---

"Seokjin oppa, em trông anh có vẻ mệt mỏi lắm!"

Kyungan hỏi khi vừa mặc xong tạp dề lên người mình. Đây là nhân viên tiệm bánh nơi anh làm chủ, cô nàng xin vào đây để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí.

"Dạo này anh hay thức khuya thôi."

Anh vừa nói vừa vươn người, ngáp một cái chừng như rất mệt mỏi.

Tiệm bánh của Seokjin tuy nhỏ nhưng lại nằm ở mặt tiền, xung quanh nhộn nhịp và đông đúc nên khách hàng vẫn hay lui tới ăn uống, check in. Ở đây còn có anh chủ tiệm đẹp trai như vậy, không ghé qua thử thì thật là uổng phí. Nếu nói khách đến đây chỉ để ngắm nhìn Seokjin thì chẳng khác nào xem nhẹ tay nghề của anh cả. Bánh ở tiệm rất ngon, đa dạng, mỗi loại chỉ làm số lượng ít nên khách đến đây thường sẽ chọn từ ba loại trở lên.

"Hôm nay có panna cotta chanh dây, em ghi vào bảng đen trước cửa tiệm nhé!"

Seokjin nói rồi cắt từng miếng bánh vuông vức đặt vào trong tủ lạnh trưng bày. Anh vốn là người ưa thích sự gọn gàng nên làm việc gì cũng tỉ mỉ cả. Đến việc cắt bánh cũng chẳng là ngoại lệ, rất đều tay và đẹp mắt.

Đã cuối tháng tám, ngày lễ Chuseok cận kề, Seokjin nhân lúc khách chưa đông nhanh chóng giở quyển sách công thức nấu ăn tìm đến mục bánh songpyeon đọc một chút. Kyungan pha cho anh một tách trà nóng kèm với một đĩa hồng sấy khô, sau đó trở về bày biện nốt những chiếc bánh còn lại.

"Đậu đỏ, gạo..."

Anh lẩm nhẩm trong miệng. Đây vốn là thói quen khi đọc sách của Seokjin, chỉ là mải mê quá mà không để ý bản thân nói những gì.

"Thay đổi nhân bánh bằng trái cây cũng được ha...dâu tây với xoài."

"Anh nghĩ sao về loại bánh trung thu như Việt Nam?"

Kyungan gợi ý. Đối với mỗi đóng góp của cô, Seokjin đều rất cân nhắc. Thật ra tiệm bánh phát triển được như hôm nay, một phần cũng do Kyungan. Cô nàng rất năng động, luôn tạo ra những điều mới mẻ.

"Ý hay đó!"

Seokjin khen Kyungan. Loại bánh đó anh đã từng nếm thử, vị của nó không tệ chút nào hết, còn lạ miệng nữa chứ. Chỉ là không biết lần đầu làm có thành công hay không thôi.

Vừa nghĩ xong, anh liền đọc công thức, may mắn thay phần lớn các nguyên liệu đều có thể dễ dàng tìm thấy ở cửa hàng làm bánh. Nhưng Seokjin gặp khó khăn ở phần nhân bánh, nhất là nhân thập cẩm.

"Mứt bí, lạp xưởng...có khó tìm không nhỉ?"

Cau mày nhìn mớ nguyên liệu dài ngoằng cho phần nhân thập cẩm, Seokjin kêu trời. Nhân đậu xanh trứng muối thì dễ rồi, khoai môn nữa...nhưng anh thực sự rất muốn làm thử thập cẩm.

"Anh có thể tìm chúng ở siêu thị người Việt mà!"

Kyungan nhấm nháp tách trà ngồi đối diện với Seokjin, phong thái của cô hệt như một vị quân sư vậy.

"Cảm ơn em. Chiều nay tan làm anh định tạt qua coi thử, em có muốn đi cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top