5.
"Chim biển cùng cá yêu nhau, chỉ là một sự ngoài ý muốn..."
- Biển san hô -
.
.
Nắng đã khuất dạng dưới bóng hoàng hôn, sắc trời trở nên tối dần. Một vệt sáng màu cam nhạt, xuyên qua lớp sương tuyết dày dặn của mùa đông Seoul hắt xuống mặt đường tĩnh mịch và tràn ngập lạnh lẽo.
Jungkook lững thững lê bước, tiếng giày xột xoạt va chạm với mặt tuyết tạo ra thứ âm thanh rất buốt tai. Trong đầu cậu là tầng tầng lớp lớp suy tư chất chồng nhau, như hàng vạn dây tơ quấn chặt không tìm ra nút gỡ. Tiếng thở dài bật ra khỏi khoé môi, quyện lẫn giữa làn hơi giá rét. Sau khi kết thúc buổi học hôm nay, cậu đã ghé qua hộp đêm của Kim Taehyung để xin nghỉ việc. Jungkook không rõ tự lúc nào, những lời nói của Jennie luôn có sức nặng ghì chặt lấy tâm trí cậu. Giống như một trò thôi miên, cậu tình nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của Jennie, sẵn sàng cùng cô mộng tưởng về những câu chuyện xa xôi ngoài tầm với.
Con đường từ bến xe buýt về đến nhà chỉ vỏn vẹn hơn ba trăm mét, ấy vậy mà đôi chân Jungkook cứ nặng trĩu như có hàng vạn tấn đá treo lên. Cậu bất lực nhớ đến khoảnh khắc ban nãy, lúc cậu đang rời khỏi hộp đêm. Sau khi xin nghỉ việc thuận lợi, Jungkook cứ nghĩ cậu có thể mang theo một tâm trạng vui vẻ trở về với Jennie. Nhưng ngay giây phút cậu chạm tay vào cánh cửa ra vào to lớn ở hộp đêm, một giọng nữ trầm thấp đã níu giữ lấy tâm trí cậu.
"Cậu có phải là chàng trai đã đi cùng với Jennie không?"
Jungkook nhớ lại khoảnh khắc ấy, lúc cậu quay đầu đã đột ngột bắt gặp Park Sooyoung ở đó. Sự xuất hiện của Park Sooyoung khiến cậu vô cùng bối rối. Cô gái ấy nở nụ cười nhìn cậu, đôi mắt ánh lên những tia sáng mơ hồ, không khỏi khiến người đối diện phải bối rối hoang mang.
Qua vài phút ngắn ngủi. Sooyoung đã kể cậu nghe về những vết tích hằn sâu trong trái tim Jennie. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thờ ơ và ghẻ lạnh, 15 tuổi bị bán đi bởi người mẹ tham lam tứ đổ tường. Năm ấy, Sooyoung và Jennie đã gặp nhau lần đầu tiên trên thùng xe container tối tăm và ẩm thấp. Khoảng thời gian đó, bọn họ chỉ vừa là những đứa trẻ đang ở tuổi mộng mơ của cuộc đời, mang trên vai hàng tá lý tưởng cao xa và rộng lớn. Nhưng đớn đau thay, lương tâm mục nát của con người đã xé tan đi ước nguyện chân thành và ban sơ nhất của họ.
Sooyoung bảo rằng ả sẽ không bao giờ quên được thời khắc ấy. Chỉ một giây tích tắc, trong buổi chiều vờn vàn nắng hạ, cả trời tương lai của Park Sooyoung chớp mắt vỡ tan theo tiếng hét nức nở đứt nối. Sooyoung bị bắt cóc năm ả 12 tuổi, sau đó bị bán cho tư bản làm thứ đồ tiêu khiển, 17 tuổi có thêm chút đẫy đà của thiếu nữ lại bị đẩy vào hộp đêm làm điếm. Từ đầu chí cuối, cuộc đời ả như con rối nước bị giật dây, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cho đến tận giây phút này, rõ ràng ả có thể bỏ trốn, ấy vậy mà thời gian như một liều thuốc độc, từng chút một ngấm vào xương tủy làm người ta ngu muội. Tháng năm đổi dời, ả đã buông xuôi mọi chấp niệm, cũng lãng quên mất giấc mộng thưở ban đầu.
Cuộc đời Park Sooyoung nghe thì đớn đau đấy nhưng làm sao sánh bằng Kim Jennie. Đối với Jennie, mẹ là người thân duy nhất của cô ở trên đời. Dù bà ấy chưa bao giờ dành cho cô những lời hay ý đẹp nhưng trong cả đoạn hồi ức tuổi thơ, chưa bao giờ cô mang lòng oán hận. Ấy vậy mà, người đàn bà đó đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ gìn chút lương tâm sót lại. Mẹ từng là ngọn nến duy nhất vực dậy cô, giữa một đêm giông lớn, lại biến thành tia sét cứa rách tâm hồn non nớt của Jennie, để trái tim cô vĩnh viễn nằm lại nơi hộp đêm bí bách và tối tăm. Cả Sooyoung và Jennie, trải qua trăm nghìn con sóng dữ, vẫn cắn răng ngụp lặn sống qua ngày. Bởi vì một khi chân đã nhúng xuống chàm, cả cuộc đời không thể nào gột rửa. Bởi vì trót mang thân phận này, đi về đâu cũng là bão tố.
Sooyoung nói rằng ả vẫn luôn ghen tỵ với Jennie. Jennie xinh đẹp, Jennie mạnh mẽ, như ánh trăng lam tỏa sáng giữa hoang vu. Nhưng có lẽ, chính vì quá nổi bật nên mới phải lẻ loi giữa màn đêm, chính vì quá xa vời nên chẳng ai với tới.
Jungkook cũng đã tò mò về mối quan hệ của Jennie và Kim Taehyung. Lúc nhắc đến điều này, cậu đã nhìn ra sự lo lắng và nghẹn nghào trong đôi mắt Sooyoung. Qua vài giây đắn đo, Sooyoung cũng lấy lại bình tĩnh, dùng tông giọng đều đều kể cho Jungkook nghe. Jennie lúc đó bị bán vào chính ngôi nhà của Kim Taehyung. Mẹ hắn ta mất sau khi sinh ra hắn, từ đó bố của hắn cũng trở thành một tên biến thái điên cuồng. Gia thế của Kim Taehyung nghe thì ngưỡng mộ đấy nhưng chỉ ai thân cận mới rõ. Tất cả tiền tài và địa vị hắn có hoàn toàn đến từ việc kinh doanh phi pháp và dơ bẩn của bố mình. Bố hắn cầm đầu đường dây buôn bán trẻ em và kinh doanh mại dâm trái phép, mang vỏ bọc của một nhà tài phiệt đầy tri thức và lịch lãm khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lão già chết tiệt ấy đã hành hạ Jennie đến mức cô suýt chết, thậm chí Jennie đã từng có ý định tự tử cả trăm lần nhưng lần nào cũng bị tóm được và sau đó là những lần đánh đập khủng khiếp gấp mấy lần. Kim Taehyung đã từng không chịu đựng được khi chứng kiến điều đó nên đã kéo Jennie bỏ trốn, cuối cùng vẫn bị bắt về để tra tấn. Cả hai bọn họ được vun trồng trong bóng tối của ác mộng và nỗi đau. Giấc mơ kéo đến rồi tắt vụt như ngọn đèn trước gió. Cũng bởi vì quá hiểu những khổ sở và rạn nứt của người kia nên mới không cách nào chấp nhận cho nhau, mãi dùng dằng chẳng tìm ra lối thoát.
Mỗi lần nói dứt một câu, Sooyoung đều cố hít thật sâu để nén đi cảm xúc. Jungkook có thể dễ dàng nhận ra, câu chuyện ấy dù chỉ được nghe kể bằng tai nhưng những người ngoài cuộc như Jungkook và Sooyoung đều không cách nào ngăn được uất hận. Thử hỏi, Jennie của ngày hôm nay, cô gái mà vừa đêm qua còn vỗ ngực bảo rằng chẳng sợ gì trên đời, đã kiên trì sống sót trong địa ngục giam cầm ấy bằng cách nào cho đến tận giây phút này đây. Bi kịch ấy là vết thương sâu kín nhất trong lòng Jennie, là mảnh vỡ cắm chặt dày vò cô qua tháng năm khắc khoải. Sooyoung hiểu hết những trái ngoáy cô mang, hiểu cả sự cố gắng vờ rằng mình đang ổn. Jennie luôn là thế, nên mới càng khiến người khác đau lòng...
Park Sooyoung và Kim Jennie, tính đến thời điểm này chắc đã qua năm thứ mười bọn họ quen biết. Bởi vì vai diễn đang mang, họ chẳng thể mở lời ủi an nhau, chỉ có thể dành cho nhau những câu từ mỉa mai châm biếm. Ấy vậy mà, ở nơi đối phương không thấy được, họ vẫn luôn bảo vệ người kia, bằng cách thức riêng không một ai hiểu được. Sooyoung đã kể cho Jungkook nghe về Jennie, cũng dặn dò cậu hãy bảo vệ cho giấc mơ của cô gái ấy, sẵn sàng chấp nhận một trái tim khuyết thiếu, chữa lành những vỡ nát cô mang. Sooyoung đã không ngừng lặp đi lặp lại, rằng sau khi kể câu chuyện ấy ra, thay vì ghê tởm và né tránh như bao kẻ trên đời, cô hy vọng Jungkook sẽ thấu hiểu và khoan dung. Sooyoung đã gửi gắm rất nhiều, với cái vỗ vai như chứa cả tâm tình gửi đến cậu, rằng cô chỉ hy vọng đôi bàn tay đã kéo Jennie thoát ra, đừng trở thành bàn tay đẩy cô ấy quay trở lại với đêm dài vô tận.
Chuyện đã 10 năm rồi, bố Kim Taehyung cũng đã chết, nhưng vết thương lão để lại cho bọn họ không thể bôi xoá được. Một Kim Taehyung luôn thấy mình mang đầy tội lỗi, một Kim Jennie sợ hãi cách thế giới xoay vần. Những tâm hồn ngây dại bị người lớn đục khoét đến mục ruỗng, những đứa trẻ vô tội bị đem ra để tiêu khiển mua vui. Cách thế giới vận hành khiến Jungkook vỡ oà khi nhận ra sự tàn độc và kinh tởm của con người. Ít nhất trong một phút giây nào đó, cậu đã từng nghĩ mình là kẻ đáng thương nhất trên đời, nhưng cũng trong chính giây phút ấy, có người đang hứng chịu nỗi đau dằn xé gấp bội lần. Bỗng một khắc, Jungkook thấy mình lạc lõng giữa biển người, cậu không ngừng tự vấn và bất lực trước bản thân. Có một người con gái, hứng chịu sự dày vò của thượng đế, mang trong mình chai sạn mà trưởng thành, xem cậu là cả đức tin cứu rỗi. Nhưng Jungkook lại chỉ là một cậu nhóc, về tất cả mọi thứ, cậu chẳng có gì trong tay, lại phải ôm một giấc mơ quá lớn.
Cứ như thế, lạc trong những nghĩ suy, đôi chân Jungkook tự lúc nào đã trở về bên căn phòng nhỏ quen thuộc. Giữa đêm đông rét mướt, Jennie ngồi trước bàn thức ăn nóng hổi, nở nụ cười tươi nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp mĩ miễu kìa. Ánh mắt cô ngay lập tức dừng lại trên chiếc túi màu trắng ngà Jungkook vừa đem về.
"Này, đây là gì thế?" - Jennie phụng phịu, nhanh nhảu chạy đến bám lấy bả vai cậu, tay còn lại chỉ về phía chiếc túi.
"Quà của chị đấy..."
Không kịp để Jungkook nói thêm lời nào, Jennie đã vội vàng mở ra xem. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên cô được người khác tặng quà, thậm chí đó còn từng là những món hàng quý hiếm và đắt đỏ nhất trên đời. Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này, Jennie lại vui vẻ như đứa trẻ được mẹ cho quà bánh. Cô ngồi thụp xuống mặt đất, bàn tay hí hoáy cùng nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt khiến Jungkook quên mất đây chính là cô gái kiêu kỳ và lạnh lùng cậu từng vô thức mà say sưa ngắm nhìn. Bên trong chiếc túi giản đơn mà Jungkook đã chuẩn bị cho cô là một bộ váy màu trắng được điểm xuyết những hạt ngọc trai đầy tinh tế. Jennie đưa chiếc váy lên cao, không ngừng xoay đi xoay lại ngắm nhìn rồi lại tỏ ra cau có:
"Này, chắc là đắt tiền lắm nhỉ, cậu kiếm đâu ra tiền mà phung phí thế?"
"Đây là quà cho chị mà. Chị phải mặc thử cho em xem chứ...!"
Jungkook tặc lưỡi, cố tình lảng tránh câu hỏi của Jennie bằng chủ đề khác. Cậu đẩy vai Jennie vào bên trong, còn mình ngồi xuống bàn ăn mà chờ đợi. Vài phút trôi qua, Jennie từ bên trong chiếc rèm xanh nhạt bước ra. Thân hình vốn đã mảnh mai nay lại càng nổi bật hơn trong chiếc váy trắng tinh khôi. Jennie với mái tóc nâu buông dài hờ hững, khuôn mặt đã lau đi lớp trang điểm đậm màu cùng chiếc váy kia như một bức hoạ giai nhân thuộc về những thập kỉ trước. Jungkook bất giác ngây người, không tự chủ mà mở to mắt liên tục nhìn về cô. Jennie vốn đã vô cùng xinh đẹp trong mắt cậu nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn cô trong dáng vẻ này. Cô ấy đứng đó, nở nụ cười mím chi, vài sợi tóc loà xoà trên đôi má. Tất thảy trong khoảnh khắc ấy đã chầm chậm được ghi khắc vào trí óc của Jungkook, chạm vào trái tim cậu những nhịp đập bất thường, đủ sức khiến lí trí cậu tê liệt đi phút chốc.
Giữa thế gian muôn vàn người kia, bọn họ đã đi lướt qua nhau, để đường sinh mệnh quấn vào chỉ tay của người còn lại. Chẳng biết từ khi nào, sợi dây ấy thít chặt vào trái tim, bóp nghẹn khiến người ta nghẹt thở. Bọn họ từng cô độc, cũng từng thấy cuộc đời thật vô nghĩa, nhưng kể từ nay về sau, đêm tối của họ đã có người thắp sáng. Thế gian ấy đã từng không đáng giá, nhưng giờ đã có người đáng giá ở nơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top