3.

"Là thiên sứ hay ma quỷ, cũng chẳng hoàn toàn tuyệt đối."

- Kiêu ngạo -

.

.

"Hôm qua lúc nghe cô bị đánh, Kim Taehyung đã tức tốc chạy đến đây, tiếc là Jennie cô bị người khác dẫn đi rồi..."

Park Sooyoung cười nhạt, tựa hông vào quầy bar, đôi bàn tay thanh mảnh đưa đẩy ly rượu vang trong tay. Với mấy trò châm chọc một cách thiện chí này của ả, Kim Jennie hầu như đã quá quen thuộc rồi. Cô chậc lưỡi, rời tay khỏi điếu thuốc đang hút dở dang, chầm chậm xoay người đối diện với Sooyoung.

"Ai mà chả biết Park Sooyoung cô mê mẩn Kim Taehyung bao nhiêu năm rồi, nếu thích thì tôi mời cô xơi. Với lại Kim Jennie này không dễ bị người ta dẫn đi đâu nhé...!"

"Kim Jennie đúng là Kim Jennie, nói chuyện lúc nào cũng khiến người khác ức chế."

Sooyoung chẹp miệng, hít thêm một hơi thuốc, ánh nhìn dần rơi vào khoảng không vô định. Ả tiếp lời:

"Kim Taehyung dễ xơi như thế, tôi còn cần cô chỉ cách à..."

Một câu đùa châm biếm mua vui, Jennie cố nhếch môi, vờ hùa theo sự cợt nhả ấy. Park Sooyoung thích Kim Taehyung, thích bằng thứ tình cảm đơn thuần ban sơ nhất. Vẻ ngoài kiêu sa, trái tim ngạo nghễ, ấy vậy mà chẳng mấy ai hay, trong đáy lòng ả luôn nhức nhối một khúc mắc rối vò như tơ nhện. Suốt đằng đẵng thời gian, từ khoảnh khắc đầu tiên rơi vào hố sâu tuyệt vọng này, cứ thế ngày qua ngày, mớ tơ ấy càng thêm rối rắm, mà ả thì chẳng đành lòng cắt bỏ.

Kim Jennie biết điều đó, dễ dàng đến thế mà, cô luôn dùng những lời sắc nhọn mỉa mai châm chọc Sooyoung, bởi vì người như Kim Jennie, sắm vai diễn một con điếm đanh đá chua ngoa, cô không cách nào có thể ngồi tâm sự chia sớt buồn vui cùng ả như những thiếu nữ đang ở ngưỡng trưởng thành.

Ly rượu mạnh chưa kịp chạm đến môi đã bị một bàn tay ngang nhiên cản lấy. Jenie tức giận xoay người, ngay lập tức tỏ rõ sự khó chịu trên nét mặt vốn hiếm khi biểu lộ ra cảm xúc. Ấy vậy mà, gót giày còn chưa kịp dịch chuyển, đôi vai gầy của Jennie đã bị giữ chặt. Cô vùng vẫy, cố thoát khỏi cánh tay nặng nề đang ghì sức níu giữ lấy mình, mái tóc nâu dày cũng theo đó mà trở nên rối vò.

"Kim Taehyung, anh bị điên à? Bỏ tôi ra..."

"Hôm qua em đã đi đâu? Có biết tôi tìm em vất vả thế nào không?"

Đối nghịch với sự ầm ĩ của Jennie, Taehyung chỉ đáp trả bằng thanh âm trầm khàn điềm tĩnh quen thuộc. Có lẽ, dường như đâu đó trong nội tâm đầy hỗn độn của Taehyung, những điều thuộc về Kim Jennie tự lúc nào đã ghi khắc tuần tự như một hằng đẳng thức hắn buộc phải thuộc lòng, ví như tính cách ngang bướng ấy, ví như vẻ ngoài kiêu ngạo này và ví như sự thờ ơ với cuộc đời dẫu trong lòng là ngổn ngang giày xéo.

Kim Taehyung, 26 tuổi, có tất cả những thứ khiến phụ nữ mê mệt. Vẻ ngoài lịch lãm, giọng nói trầm khàn, đôi mắt chứa đầy mị lực có khả năng đánh gục người đối diện. Ở cái tuổi người khác còn loay hoay bắt đầu sự nghiệp, hắn đã trở thành chủ sở hữu của chuỗi quán bar, hộp đêm lớn nhất nhì của Hàn Quốc, thừa kế một số thương hiệu nhượng quyền đình đám trong cả nước. Bên cạnh đó, đằng sau gia thế hùng hổ của mình, Kim Taehyung còn là một tay chơi có tiếng. Thế nên, thực sự là không ngoa nếu nói rằng Kim Taehyung sinh ra đã ở ngay vạch đích của cuộc đời. Vậy nhưng, đằng sau sự xa hoa và vẻ thành công đáng ghen tị của hắn, Kim Jennie biết rõ, khiếm khuyết hắn có lớn đến mức nào, lý tưởng hắn mang nặng đến bao nhiêu. Con người vốn không thể nào hoàn hảo, muốn có được thứ gì phải đánh đổi xứng đáng, thậm chí gấp đôi gấp ba.

Những câu hỏi dồn dập từ Taehyung khiến Jennie có chút khựng lại. Cô im lặng, cố tìm ra câu trả lời hợp lí để không rước thêm phiền phức. Vốn dĩ trong mối quan hệ khó gọi tên này, Kim Jennie cô đã được sắm vai là nhân vật phản diện, cho nên, khiến người khác tổn thương từ lâu đã trở thành nghĩa vụ mà cô buộc phải làm.  Sống một đời tầm phào, diễn vở kịch trần thế. Cứ như vậy ngụp lặn chìm nổi, leo lắt qua ngày, chơi vơi vô định.

"Kim Taehyung, anh có thể đừng như vậy nữa được không?"

Jennie không còn nhớ rõ, đây là lần thứ bao nhiêu cô nói câu này với Taehyung. Cô tất nhiên đủ thông minh để biết được loại cảm xúc mà hắn dùng để đối đãi với cô. Nhưng biết làm sao được, cô là loại người như thế nào, hắn là loại người như thế nào, điều này cô lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Và hơn hết, đối với Jennie, cái tên Kim Taehyung trong tiềm thức cô chẳng có lấy một điều gì tốt đẹp. Dầm dề như mưa giông cuối hạ, vần vũ như gió mùa thu đông, cứa qua tim những vết hằn ngang dọc, để lại cả một trời vỡ vụn.

Sooyoung liếc mắt, cảm nhận tình hình có vẻ không ổn, ả rón rén, cố lách qua lưng Taehyung để tránh né sự gượng gạo này. Nói một cách rõ hơn, nếu Jennie là người hiểu ả nhất thì tất nhiên cũng chẳng ai hiểu Jennie bằng ả. Trước mặt thiên hạ, Kim Taehyung mang danh là chủ sở hữu hộp đêm này, còn Kim Jennie là cô vũ nữ hắn đem lòng mê muội nhưng luôn cự tuyệt hắn. Tiếc là, chỉ bản thân người trong cuộc mới rõ, câu chuyện đằng sau Kim Jennie và Kim Taehyung, cả những bi kịch cắm sâu hoắm vào tim không cách nào gỡ bỏ, Sooyoung biết, ấy vậy nên chẳng dám thốt ra lời.

Dưới khung cảnh hỗn loạn của hộp đêm, khuôn mặt Taehyung bị những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt vẽ lên một tầng mơ hồ. Đôi mắt hắn đờ đẫn, dán chặt ánh nhìn vào Jennie. Cả đêm dài không ngủ, làm bạn với hơi men, Jennie có thể đoán được hắn đã không còn đủ tỉnh táo rồi. Đây tất nhiên chẳng phải lần đầu tiên Kim Taehyung tìm đến cô trong cơn say ngất ngưỡng. Mỗi lẫn như thế, hắn sẽ trở nên rất xa lạ, mang trên mình bộ dạng mà Jennie khinh ghét nhất. Bất thình lình, trong dòng suy nghĩ miên man, Kim Taehyung đột nhiên tiến tới ôm lấy cô, hắn nhíu mày, đem sức mình siết lấy vai Jennie, cố gắng gượng từng câu chữ sao cho thật tròn vành.

"Em hiểu mà Jennie, tôi thật sự muốn bù đắp cho em... Nếu không phải là tôi, cuộc đời của em phải làm sao đây chứ?

Tiếng gọi nơi hắn khô khốc, hàm chứa bao nỗi niềm gửi trọn thời gian lấp vùi. Taehyung cúi đầu, bàn tay vẫn ghì chặt trên tấm lưng Jennie. Giữa tận cùng thinh lặng, sâu trong tiềm thức Jennie, kí ức vụt chạy như hàng trăm dải sao băng trên bầu trời, để đến cuối cùng chỉ còn lại bóng đêm u tịch, cùng những dấu vết và mùi tro tàn vương vãi. Cô cố gắng dùng sức lực yếu ớt của bản thân đẩy người đàn ông trước mắt ra xa, sự khao khát yêu thương của Jennie trong phút chốc bị đánh bại bởi câu nói vô tình của hắn. Câu nói ấy có thể sẽ làm bao cô gái khác rung động, nhưng Jennie thì khác, nó khiến cô sụp đổ và vỡ oà trong mộng tưởng, khiến cô đột nhiên phát hiện rằng trên đời này hình như chỉ có mỗi Kim Taehyung thương xót cô, rằng không một ai đủ can đảm gánh vác những kỳ vọng và thấu hiểu cho cô, chấp nhận bỏ qua những định kiến và phù phiếm của cuộc đời...

"Kim Taehyung, anh sai rồi, tôi không cần sự thương hại của anh, cũng không cần anh. Tôi biết anh khinh miệt tôi, nhưng rồi sẽ có người cần tôi, cũng là người tôi cần, không phải là anh..."

"Tôi không khinh miệt em, nhưng thế giới này vốn rất tàn nhẫn..."

Taehyung cúi thấp mái đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Jennie. Cả cô và hắn đều biết, quá khứ không thể thay đổi, con người rồi phải trưởng thành. Nhưng bản thân họ lại quá cố chấp, khư khư bấu víu vào những sai lầm tuổi trẻ, đắm chìm trong nỗi đau đớn khôn cùng. Cho đến một ngày, nỗi đau ấy trở thành căn bệnh khó chữa, khắc sâu vào cốt tuỷ, không ngừng dày vò gặm nhấm lấy thâm tâm.

Jennie hơi chột dạ, trong đôi đồng tử nâu trầm ấy đã xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Cô ghét mình phải nhớ về quá khứ, ghét sự khốc liệt của thực tại, ghét cả sự cứng đầu nhất nhất không cần ai thương hại của bản thân. Bờ vai gầy dần trở nên run rẩy, cố dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh con người đang chắn lấy tầm nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí như phát ra tia lửa. Một câu nói của Taehyung đã vô cớ chạm đến chỗ sâu kín nhất trong đáy lòng Jennie. Cô biết mình đã trốn tránh quá lâu với sự thật này, để đến tận bây giờ, cảm xúc đè nén ào ào như thuỷ triều xô sóng, vỡ oà tan tác cả mảnh trời trong tim.

"Xin lỗi, Kim Taehyung, tôi cứ nghĩ sự nhân nhượng của tôi sẽ thay thế tất cả câu trả lời. Nhưng tôi càng im lặng, anh lại càng sống chết nghĩ rằng tôi cần anh. Không, Kim Taehyung ạ, tôi có người tôi cần rồi, là thật, tôi không hề đùa anh..."

"Là ai? Một lão tài phiệt giàu có nào à?"

Kim Taehyung ngước mắt, khoé môi nhếch lên để lộ một nụ cười chế giễu. Hắn vẫn luôn là thế, nhẫn tâm theo một cách rất đỗi dịu dàng.

Jennie bắt đầu thấy lúng túng, cô không biết lúc này phải tìm ai thế thân cho cảm xúc thác loạn trong tim. Đột nhiên, trong giây phút ngẩng người đắn đo, ánh mắt cô dừng lại trước một dáng hình có chút quen mắt.

"Là cậu ấy..." Bước chân Jennie nhanh nhảu tiến về phía người đang được chỉ điểm. "Cậu ấy là người Kim Jennie này thích, không phải là anh."

Cậu chàng được nhắc đến vô thức giật mình, ngẩng người nhìn về phía trước. Dáng vẻ bận rộn làm việc của cậu khiến Jennie có chút khoái chí, cô cố tiến đến gần, nhón chân xoa xoa mái đầu ấy. Jungkook giương mắt láo liên, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra lúc này, rốt cuộc tại sao lại dính líu cả mình. Ấy vậy mà, còn chưa kịp hiểu rõ, Jennie đã nắm chặt tay cậu, vùng mình bỏ chạy khỏi hiện trường náo loạn, dù chỉ một giây cũng không dám quay đầu.

Trong khoảnh khắc cô guồng chân tháo chạy, những chuyện cũ đột nhiên ào ào sượt qua trong tâm trí, cô bỗng dưng thấy rất suy sụp, nước mắt rơi tán loạn trên đôi gò má. Jennie thật sự căm ghét bản thân, cô rốt cuộc khóc vì điều gì cơ chứ? Cái cảm giác đau đớn khôn cùng ấy lại đến nữa rồi, ngay giữa thành phố ồn ã biển người. Có một số chuyện, cô cho rằng mình đã nghĩ thông suốt, cũng có thể thanh thản chấp nhận, ấy vậy mà chỉ cần ai gợi nhắc đến, lại làm cho tất thảy những vết thương vùng dậy, xé nát đáy lòng vốn vụn vỡ của cô.

Dừng bước tại một trạm xe buýt ven đường, Jennie nép dưới tán che, cố đưa tay hứng trọn những bông tuyết trong vắt của bầu trời để chúng nằm trọn trong lòng bàn tay bé nhỏ của mình. Cô ghét sao thứ thời tiết ẩm ướt, giá lạnh cuối năm của Seoul với những trận mưa dài đằng đẵng và biết bao cơn gió như cắt lấy da thịt thế này. Bất giác, một chiếc áo khoác che phủ lấy tầm mắt, Jennie giật mình ngẩng người, đột ngột phát hiện Jungkook đang mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cái cảm giác ấm áp lạ thường ấy khiến Jennie đau thắt, tại sao ngay cả một chút vui vẻ bình đạm thế này mà ông trời cũng quá khó khăn để ban phát cho cô. Chiếc áo denim đã sướt chỉ phần vai, ngăn những giọt mưa làm ướt da thịt, cũng ngăn cho cơn gió ngừng thổi tắt ngọn đèn trong trái tim cô.

"Chị đừng khóc, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần chị ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều..."

Thanh âm êm dịu cất lời, như chứa phép màu làm cõi lòng Jennie chợt nhẹ bẫng. Trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, chỉ còn mỗi hai hành khách trên xe. Bàn tay Jungkook chầm chầm chạm lấy tay cô, để cô gối đầu lên vai của cậu. Giây phút này, Jennie chỉ ước mọi thứ không phải là giấc mơ, rằng người con trai bên cạnh không phải là cô tưởng tượng ra, rằng trên đời này tồn tại một người như thế, mang bình minh đến giữa sương mù, chầm chậm dạy cho cô cách để yêu thương thế giới này lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top