Chương 41

    Sau cơn mưa thì trời sẽ lại nắng, cuộc sống đã quay trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Sẽ không còn cái cảm giác thấp thỏm lo sợ, sẽ không cái cảm giác đau đớn đến xé gan xé thịt bây giờ sẽ chỉ còn lại tiếng cười và chuỗi ngày hạnh phúc thôi.

"Hyungie Hyungie dậy dậy Kookie đói đói rồi"

"Kookie ngoan ngủ đi em"

"Đói đói đói....hức....Kookie đói mà"

Nước mắt cũng chặp chờn rơi, cậu bĩu môi tủi thân nằm co ro lại ở một góc giường. Đầu chợt nghĩ e là hắn đã hết thương cậu rồi, không còn yêu nữa.

"Ở đây có ai tên Jeon Jungkook không ạ? Nhà hàng chúng tôi hiện đang chuẩn bị món ăn quý khách vui lòng đợi trong giây lát và đừng khóc nhé, ông chủ chúng tôi rất yếu đuối nếu nhìn thấy quý khách khóc thì ông chủ cũng không thể nấu ăn được đâu"

Đôi con ngươi to tròn e dè nhìn hắn, định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu xoa xoa bụng tròn rồi lại nằm xuống giường vờ như đang ngủ.

"Quý khách vui lòng di chuyển đến khu vực nhà ăn hay quý khách muốn đích thân ông chủ của chúng tôi đưa xuống?"

Không có động tĩnh gì phát ra từ phía ụ chăn kia hắn thầm cười trách vợ sao nay nhõng nhẽo thế không biết, đôi tay rắn chắc bế thốc cục bông trong chăn kia xuống giường mặc kệ cho người bên trong có kêu la đòi bỏ xuống cũng không thèm nghe.

"Kookie nhỏ tiếng, ba mẹ còn ngủ Kookie nói to ba mẹ sẽ không ngủ được đó"

"Hyungie bỏ Kookie ra, Kookie không thích"

Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế cũng không quên lót trước một miếng nệm để cậu có thể thoải mái nhất, trên cặp đùi trắng nõn nà cũng được che chắn bởi lớp chăn mỏng.

"Sao lại không thích? Kookie ghét anh rồi à? Không muốn anh ôm ôm nữa sao?"

Cậu thoáng chốc bối rối nhìn hắn, bàn tay nhỏ vì lo lắng mà cứ run rẩy không thôi. Hắn yêu thương nắm lấy tay cậu như tiếp thêm động lực giúp cậu bình tĩnh hơn mà có thể dễ dàng nói ra được suy nghĩ trong lòng.

"Em.....em không có....ý đó"

Bệnh tình của Jungkook cũng đã cải thiện được phần nào nhưng cậu vẫn chưa thể bày tỏ ra được những cảm xúc từ phía bên trong. Những lúc lo lắng bất an ngoài việc run rẩy và né tránh ánh mắt mọi người thì Jungkook không thể làm gì khác cả, những lúc vui và hạnh phúc cũng thế cậu sẽ nắm chặt lấy tay mình chứ cũng chẳng thể hiện ra quá nhiều. Hắn mỗi ngày mỗi ngày luôn cố gắng để giúp cậu thoát ra khỏi vỏ bọc đó thoát ra khỏi sự nhút nhát sợ hãi mà những kí ức đau thương kia đã để lại cho cậu.

"Vậy ý Kookie là sao nào? Nói anh nghe, anh lúc nào cũng lắng nghe em cơ mà"

"Em....Hyungie đang ngủ mà em lại làm phiền....Kookie không ngoan ạ?"

"Kookie của anh lúc nào cũng ngoan hết, là do anh ham ngủ không chịu nấu cơm cho Kookie là anh không ngoan chứ không phải Kookie"

     Jungkook cười tươi nhào vào lòng ngực ấm áp của người trước mặt cảm nhận rõ từng hơi thở từng nhịp đập của hắn, cảm giác an toàn bao phủ toàn bộ cơ thể cậu sự nhẹ nhõm này từ đâu mà đến cậu cũng chẳng giải bày được.

    Cũng chỉ còn vài tháng nữa Đậu Đậu chào đời, bao nhiêu sự mong chờ mỗi ngày một tăng khi hắn không kề bên nhưng kể từ hôm nay mọi thứ sẽ khác.

"Hai đứa hù ma anh à? Đêm hôm không ngủ ngồi đây mà ôm ấp nhau?"

    Namjoon vì khát nước nên mới phải đi xuống, còn chưa uống được nước đã phải ăn khuya rồi.

"A-Anh hai! Kookie đói bụng....ông xã làm cơm"

"Kookie của anh đói sao? Anh đi mua đồ ăn cho Kookie nhé? Hay là anh nấu cho Kookie ăn ha, giờ tủ lạnh còn món gì nấu được không ta? Hồi nãy anh hai có mua mandu đấy anh hai làm cho Kookie ăn nha"

    Kim Namjoon như mới được lên dây cót vậy, chân tay thoăn thoắt lấy chảo lấy nồi trông điêu luyện không khác gì mấy đầu bếp trong nhà hàng năm sao.

"Kookie đợi anh đi lấy điện thoại"

"Hyungie gọi ai sao ạ?"

"Ừm! Anh gọi xe cứu hỏa"

    Hắn vừa dứt lời thì phía bếp đã nghe được tiếng la thất thanh không thể nào không quen thuộc được. Namjoon mặt mày xanh lè chạy về phía hắn mà thút thít chỉ chỉ cái chảo đang bắn dầu tung toé kia.

"Taehyung cứu anh, nó-nó nổ đùng đùng rồi kìa. Áaaaa sao mà văng tới tận đây thế này. Kookie à trốn sau lưng anh hai nhanh lên, anh sẽ bảo vệ em"

    Kim Taehyung như anh hùng một đường thẳng đi vào trong tắt bếp.

"Anh muốn đốt nhà à?"

"Làm gì có! Em trai anh đói bụng nên anh mới lăn lộn xuống bếp nấu vài món cho em nhỏ ăn"

"Anh ngồi đây trông Kookie đi, để em nấu"

    Thế đấy, sẽ có những câu chuyện dở khóc dở cười luôn xoay quanh cuộc sống ta, đương nhiên cũng sẽ có những niềm đau và nỗi buồn thay phiên nhau mà xuất hiện. Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì cho dù có là cơn bão lớn thì cũng sẽ vượt qua.

—————-
Ngọt lịm lun nho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top