Chương 40
"Hai người trông vui vẻ thật đấy!"
Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu, thân ảnh quen thuộc đã đứng ở đó từ lâu, nụ cười cũng vì thế mà tươi hơn gấp bội lần.
"Anh hai!"
"Ừm! Em bé trong bụng có quấy phá gì không đấy?"
"Không có không có, rất ngoan"
Cảm nhận vòng tay thân quen khiến cơ thể cậu ấm áp hơn bao giờ hết, cậu ước giây phút này có thể sẽ dừng lại, mong thời gian hãy thôi ngừng trôi!
"Lim Sâm đâu rồi?"
Hồ San tuy có chút không nở cắt đứt khoảng khắc hoà thuận này nhưng mà vẫn phải làm thôi, bây giờ an toàn của cậu vẫn là trên hết. Lim Sâm bị quản chế rất nghiêm ngặc, nếu y cũng đến đây e là lão già kia sẽ đánh hơi được ngay.
"Đang làm bia đỡ đạn cho con rồi!"
Anh nói đoạn rồi thở dài.
"Ông ta dạo này không có chỗ phát tiết liền điên cuồng đánh đập mọi người, ai ai bây giờ đều chi chiết vết thương trên người"
"Vậy.....Lim Sâm"
"Đương nhiên là tệ hơn chữ tệ rồi, chẳng biết lão già đó nhặt cậu ta về làm chi rồi suốt ngày đánh đập"
Jungkook vốn có sự ngưỡng mộ nhất định dành cho Lim Sâm, tình cảm cũng từ đó mà nhen nhóm lên không ít. Tình cảm thơ ngây tuổi mới lớn chỉ đơn giản là chút quan tâm, vài lời hỏi thăm ngờ nghệch đáng yêu.
"Jungkook! Anh biết em rất để tâm đến Lim Sâm nhưng cậu ta và em không thể, ở cạnh Lim Sâm rất nguy hiểm cho em và bé con trong bụng....."
Cậu biết chứ, cậu đương nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết. Kidae còn chưa được nhìn thấy được thế giới sắc màu này, ngay lúc này cậu không thể liều mình mà yêu đương được.
"Bà....bà chủ....Lim Lang đến rồi....."
Một tiếng nổ đùng ngay bên tai, mồ hôi lạnh không ngừng tuông xuống, tay chân vô thức run bần bật, phải trốn, phải trốn đi thôi. Đó là suy nghĩ duy nhất loé lên trong đầu cậu, phải bảo vệ Kidae, phải cho Kidae ăn món cá cay mà mình yêu thích, phải cho con được sống.....
"Mẹ kiếp! Tao nói một tiếng nữa tụi bây không mở cửa ra tao bắn chết hết"
Âm thanh ngày một gần hơn, mùi máu tanh đã gần như chiếm đóng cả khoang mũi, đôi chân mất sức không thể di chuyển.....
"Jungkook! Cẩn thận!"
Cậu chỉ nghe đến đó cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt chỉ toàn là một màu đen, những âm thanh hỗn loạn cũng dần dà biến mất trả lại cho cậu một khoảng không gian trầm tĩnh và cũng bắt đầu từ đó thảm kịch bắt đầu xảy ra.
Người mà cậu yêu mà cậu thương thật ra cũng bị danh vọng, đồng tiền làm cho mờ mắt. Lim Sâm lợi dụng sự tin tưởng của bọn họ mà lẻn vào trong dứt khoát ra tay không khoan nhượng với cậu. Y thương cậu, y cũng có tình cảm với cậu nhưng để tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này y không còn cách nào khác.
"LIM SÂM! MÀY ĐIÊN RỒI"
"Jonghyun à! Bình tĩnh đưa Jungkook đi bệnh viện trước đã con"
"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY! GIẾT HẾT TẤT CẢ ĐÁM BỌN MÀY VÌ ĐÃ ĐỘNG VÀO EM TAO, THÙ NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ"
Hồ San cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn hắn, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Những chuyện trên là sự thật sao?"
"Tôi cũng không dư giả thời gian để ngồi nghĩ ra mấy cái kịch bản nhảm nhí này đâu. Từ sau khi thằng bé tỉnh lại Jonghyun cũng dường như mất khống chế, đều đặn mỗi ngày sẽ tìm đến lão ta đòi chém đòi giết nhưng năng lực lúc đó là không đủ đành âm thầm viết sẵn một bản kế hoạch hoàn hảo như lúc bấy giờ chỉ tiếc giữa đường có kẻ khác ngán chân"
"Lim Sâm thì sao? Tại sao cậu ta không động thủ với Lim Sâm trước?"
Bà cười khấy một cái rồi nhẹ nhàng mở lời.
"Yêu"
Chỉ duy nhất một chữ như vậy thôi, không hơn không kém. Phải Jonghyun yêu tên khốn hãm hại em mình đến điên lên được, y ước gì bản thân mình cũng vô cảm máu lạnh như bọn khốn đó, sẽ chẳng bao giờ biết tình yêu là gì, sẽ chẳng phải đau khổ suốt ngần ấy năm chứng kiến cảnh người mình yêu đem lòng thương một người khác và nghiệt ngã hơn người đó chính là em trai mình.
"Lim Sâm chưa bao giờ rời xa khỏi khu phố đó, nó biết cậu luôn để Jongkook ở nhà chỉ vài hôm bất khả kháng cậu mới đưa thằng bé đi. Về hỏi ba mẹ cậu xem có phải mỗi khi Jungkook ra vườn chơi đều có một thanh niên đứng ngoài hàng rào chơi cùng không?"
Taehyung có hơi bất ngờ vì câu nói của bà ta, Jungkook chưa từng đề cập với hắn về chuyện này.
"Hai đứa ở cùng tôi bên nước ngoài chỉ là tôi nhờ vệ sĩ đóng giả nên các cậu chưa thấy mặt bao giờ là đúng, Jonghyun và Lim Sâm luôn ở đây, luôn ở cạnh Jungkook mà âm thầm bảo vệ thằng bé"
Bà là người đã tước đi mạng sống của ba mẹ cậu, đã lấy mất đi gia đình của cậu nhưng bà cũng chẳng thể bù đắp được những niềm mất mát mà bản thân mình đã gây ra. Đôi mắt già nua ngấn lệ nhìn về phía hắn, ngàn vạn lời bà muốn nói chỉ vỏn vè là....
"Cảm ơn cậu đã yêu thương Jungkook"
————-
Mấy bạn miền Trung ơi, bão đến rồi mình cầu chúc sự bình an sẽ đến với các bạn. Mình tuy không làm được gì nhưng mình ở đây sẽ cầu nguyện cho các bạn được an toàn. Yêu mọii người rất nhiều❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top