Chương 37

    Hôm nay hắn xin nghỉ phép để đưa cậu đi chơi, đáng ra thì đợi đến cuối tuần đi vẫn được nhưng vì không muốn cậu buồn khi cứ mãi chờ đợi hắn nên thôi nghỉ phép một ngày cũng chẳng sao hết.

    Hắn đã dậy từ sớm rồi, ngày trước khi đưa cậu đi chơi vốn đã cần phải chuẩn bị nhiều nhưng bây giờ bé nhỏ nhà hắn lại đang mang thai nên công đoạn chuẩn bị cũng nhiều hơn một chút. Tính đến nay thì cũng đã gần năm tháng rồi thời gian quả nhiên là trôi nhanh thật, kể từ lúc cậu mang thai đến giờ đã có quá nhiều sự biến động trong cuộc sống và lẫn trong công việc nhưng ngoài cố gắng ra hắn đâu thể làm gì khác. Tương lai của cậu và cả con hắn quan trọng hơn tất cả.

"Kookie dậy thôi em, còn ngủ nữa là không kịp đi chơi đâu đấy"

    Bạn nhỏ còn đang mơ ngủ lắm nhưng khi nghe tới hai chữ "không kịp" thì tay chân loạn xạ tung hết chăn gối sang một bên khi thẳng ngay vào toilet vệ sinh cá nhân. Hắn giật mình chạy theo, chạy nhanh như vậy lỡ trơn trượt rồi té thì sao đây, mặc dù hắn đã cẩn thận luôn lau khô sàn trong toilet nhưng vẫn lo lắm.

"Từ từ thôi bé, chạy thế em té thì anh biết làm sao?"

    Cậu ngước lên nhìn hắn cười tươi thay cho lời xin lỗi, gì chứ điều này là phạm luật là không công bằng với hắn, cậu cứ như vậy hắn sẽ không thể phạt cậu được mất.

"Ông xã đánh răng cho Kookie mau mau"

   Bàn tay nhỏ đang lay chuyển trên khắp cơ thể hắn, cậu cũng chẳng hề để ý là tay mình chạm đến những vùng đất cấm, hắn phải hít thở thật sâu tự nhủ bản thân mình nên biết kiềm chế lại, sau bao hồi tự thức tỉnh bản thân thì hắn đã có thể mỉm cười một cách đầy gượng gạo để đánh răng cho cậu.

"Ôn ay ình i âu ế ạ?"
(Hôm nay mình đi đâu thế ạ?)

"Hôm qua anh hứa đi Kookie đi làm gốm đấy Kookie không nhớ sao?"

"Ạ ớ, i àm ốn ong ì i âu ữa ạ?"
(Dạ nhớ, đi làm gốm xong thì đi đâu nữa ạ?)

"Đi làm gốm xong anh sẽ đưa Kookie đi ăn này, đi mua sắm này sau đó anh sẽ đưa Kookie ra công viên vẽ tranh nhá?"

    Cậu giựt lấy bàn chải trên tay hắn đánh thật nhanh thật nhanh, súc miệng lại với nước thật sạch sẽ rồi tung tăng lại phía tủ đồ mà đứng chiêm nghiệm cả một hồi lâu thì mới đưa ra được quyết định của mình.

Cậu lấy một cái áo thun màu cam của hắn, rồi lại là chiếc quần yêu thích của mình, thời tiết dạo này cũng thất thường lắm vẫn nên lấy thêm một cái áo khoác lông cho ấm áp. Tự lấy tay đặt lên vai mình rồi tự khen chính mình sao giỏi thế khiến hắn phải bật cười vì bạn nhỏ sao đáng yêu quá.

"Xuống ăn sáng rồi anh thay đồ cho bé sau nhé"

"Dạ!"

Hôm nay Jungkook rất ngoan, ăn tận hai bát cơm lại còn uống sữa rất giỏi. Ngày thường thì chắc phải mất đến mấy tiếng cậu mới ăn xong bữa sáng nhưng hôm nay chỉ mất có mười lăm phút là mọi thứ đã sạch bóng.

"Chà hôm nay Kookie được đi chơi nên vui quá ha"

"Lâu lắm rồi con trai của mẹ không được đi hẹn hò rồi, hôm nay nhớ phải chơi cho vui nghe chưa con. Còn nữa phải đi đứng cẩn thận không được để bản thân bị đau, tuy là đi chơi nhưng vẫn phải uống sữa đúng giờ đó nha. Taehyung con trông em cẩn thận đó, dạo này bụng cũng to lên rồi em không còn thấy rõ ở dưới chân đâu, lấy giầy không dây cho em mang, mang theo khăn giấy quạt, cả đồ thay cho em nữa. Đồ ăn vặt và sữa mẹ chuẩn bị để ngoài bàn cho con rồi lát nữa nhớ đem theo đấy"

    Từ tối hôm qua đến giờ mẹ Kim đã dặn năm lần bảy lượt như thế rồi, anh hai ngồi cạnh cũng ong hết cả tai rồi.

"Taehyung nó lớn rồi lại còn sắp làm cha mẹ lo gì nữa"

    Cũng nhờ anh hai nói đỡ cho mấy câu mà mẹ Kim mới thôi không dặn dò nữa. Hắn và cậu cũng đã lên xe khởi hành cho buổi hẹn hò ngày hôm nay, cậu phấn khích đến nổi chẳng thể ngồi yên được cứ quay sang bên này rồi quay tới bên kia.

    Đi một lát là đến chỗ làm gốm ngay, chỗ này cũng chẳng xa lạ gì với cậu và hắn nữa, lần nào hẹn hò cũng đến đây. Hắn dám khẳng định một điều hắn là khách hàng lâu năm nhất ở đây đấy.

"Hôm nay Kookie muốn làm gì nào?"

"Kookie muốn tặng cho ông xã cái ly, đi đâu ông xã cũng phải mang theo để nhớ Kookie, Kookie tặng cho ông xã cái bát để ông xã ăn cơm ngoan giống Kookie nha"

    Hắn yêu thương ôm cậu vào lòng, chẳng cần biết đằng sau lưng là ngàn nỗi đau bản thân phải chịu đựng nhưng hắn chỉ cần biết trước mặt hắn đây là gia đình hắn, là nguồn sống của hắn. Chỉ cần cậu vui, cậu bình an vô sự có đánh đổi gì hắn cũng sẽ bằng lòng.

    Thế là ngày hôm nay trôi qua vô cùng yên bình, sau khi làm gốm hắn bế cậu ngay đến nhà hàng, sau đó rồi lại đi mua sắm, bây giờ thì cả hai đang ở công viên. Hắn ngắm nhìn cậu, cậu ngắm nhìn bầu trời để vẽ tranh tặng hắn, khung cảnh yên bình đến lạ thường.

"Alo?"

"Sếp.......anh.......anh trai Jungkook mất rồi.....cả Lee Minkyung cũng ở hiện trường......anh ta.....muốn đầu thú!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top