Chương 28
Trên suốt cả chặn đường quay trở lại cảnh cục hầu như chẳng ai nói với ai câu nào, mọi người đều chìm trong suy nghĩ của chính mình.
"Hai người có đói không? Đi ăn chút gì ha"
Namjoon thấy cứ duy trì bầu không khí này mãi thì cũng không hay cho lắm, ai thì cũng đã biết rồi, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi chi bằng bây giờ cứ vui vẻ ăn uống trước cái đã.
"Anh Jin! Đi ăn nha, ăn để lấy sức lát về còn đối diện với phù thuỷ nữa. Chú lùn như em không có mạnh mẽ cứng rắn như anh đâu"
Seokjin không nhanh không chậm gật đầu một cái. Anh không thể nào tưởng tượng ra nỗi dáng vẻ của Taehyung khi biết bóng đen trong ảnh là ai. Là tức giận? Thù hận hay là đau đớn nhớ thương? Anh cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, chuyện cũ đã qua lâu như vậy anh hy vọng hắn sẽ không đánh mất lí trí của mình như lúc xưa.
"Anh Jin! Phù thuỷ gọi rồi, nghe không anh?"
Anh cầm lấy điện thoại nhấn nút màu xanh đẹp mắt kia đưa lên tai mình.
"Ừm, bọn anh đang về. Về sẽ báo cáo cho cậu ngay, đường cũng hơi xa anh nghĩ cậu nên ăn uống chút gì đi. Ừm ừm được rồi, cứ về lo cho Kookie đi"
Cuộc hội thoại nghe vô cùng êm đẹp, Seokjin cũng chẳng để lộ một chút lo lắng nào.
"Sếp nói gì thế anh?"
"Kookie khóc, nói nhớ thằng bé. Taehyung bảo chúng ta cứ từ từ mà về không cần vội, ăn uống gì đi hẵng về, lát nữa sẽ họp"
Lòng Jimin bỗng nhiên cứ thấp thỏm không thôi. Y cư nhiên nghĩ là hắn đã biết hết rồi, biết cái bóng đen đó là ai chỉ muốn bọn họ đi điều tra để chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Tại sao y lại nghĩ như vậy sao? Tính tình Taehyung không ai là không rõ, hắn vạn nhất luôn để công việc là ưu tiên hàng đầu bất quá phải trở về nhà thì sẽ bắt bọn họ báo cáo ngay qua điện thoại chứ chẳng bao giờ mà "từ từ" như khi nãy đâu.
"Chắc thằng bé đã biết rồi"
Bỗng nhiên lúc này Namjoon cũng lên tiếng.
"Anh cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ừm! Kêu đi điều tra cũng chỉ muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng thôi"
Seokjin lúc này cũng tiếp lời.
"Chúng ta nhìn bức ảnh đến cả trăm cả ngàn lần còn chẳng nhận ra cái bóng đó là người vậy mà Taehyung vừa nhìn là biết ngay, cậu ta luôn đặc biệt như thế, luôn mặc chiếc áo đó không thay đổi một chút nào"
"Anh nghĩ sếp sẽ phản ứng ra sao? Đau lòng khi thấy anh ta vẫn chứng nào tật náy sao? Thương hại?"
"Lee Minkyung! Sao nhỉ? Lí do gì khiến cậu ta lại hành động sao ngần ấy năm mất tích nhỉ?"
Lại một lần nữa chiếc xe chìm trong bầu không khí im ắng đến lạ thường. Đối với Kim Taehyung, cuộc sống của hắn có hai kẻ thù lớn nhất đó chính là những kẻ khiến Jungkook ra nông nỗi này và thứ hai đó chính là Lee Minkyung- từ yêu hoá thành hận thù. Nỗi đau của thiếu niên mới chập chững bước vào đời, mới vừa nếm trải mùi vị của tình yêu.
.
"Kookie sao thế? Sao lại khóc Kookie mơ thấy ác mộng sao?"
Hắn vội vàng chạy từ cảnh cục trở về nhà, khi nãy hắn nhận được cuộc gọi của cậu chỉ toàn nghe thấy tiếng khóc nức nở của người nhỏ chứ chẳng nghe được gì khác, hắn cứ nghĩ do cậu nhớ hắn nên mới thế.
"Taehyung! Con đi ra đây"
Hắn nhíu mày nhìn về phía ông Kim, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Ông Kim đưa cho hắn một hộp quà màu đỏ, bề ngoài của hộp quà này đáng yêu vô cùng trang trí đủ thứ nào là hoa, là thỏ, còn có cả những hạt kim tuyết li ti li ti trông đẹp mắt vô cùng.
"Gì đây ba? Ai tặng ba sao?"
"Tặng cho Kookie"
Hắn lúc này lòng bừng bừng giận dữ, là tên nào cả gan dám tặng quà cho bé nhỏ nhà hắn? Định cướp cậu từ tay hắn sao?
"Con mở ra coi đi"
Hắn dạ vâng một tiếng rồi cũng từ từ mở hộp quà ra mà xem bên trong đó có thứ gì, vừa mở he hé cái hộp đã có một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi của hắn.
"Lee Minkyung gửi đến"
Đôi đồng tử bây giờ không còn lấy một tia ấm áp, trước mắt hắn là một con thỏ trắng vô cùng đáng yêu nhưng tiếc thay nó lại lọt vào mắt xanh của một tên bệnh hoạn. Chú thỏ nhỏ không còn lành lặn mà thay vào đó là từng bộ phận bị cắt rời, bên trong còn có một bức thư nhỏ cũng được trang trí y hệt như phía ngoài của hộp quà.
Quà mừng cưới của tôi. Xin lỗi vì sự chậm trễ này nhé, Jeon Jungkook. Công nhận cậu rất giống anh trai cậu đấy, chỉ tiếc là cậu bị ngốc. Chắc bức thư này cậu cũng chẳng có khả năng mà đọc đâu nhỉ? Hay là Kim Taehyung đang đọc nhỉ? Nếu thật là Taehyung thì anh muốn nói là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm đấy, ngón áp út của anh vẫn đang để trống vậy mà em lại vội vàng lấp đầy nó rồi. Anh không phải tên bệnh hoạn như em nghĩ đâu, anh chỉ đang cố giành lại những gì là của anh thôi, em vốn dĩ cũng là của anh kia mà? Hà cớ gì em lại chọn cái tên ngốc đó mà yêu đương chứ? Hẹn ngày gặp lại, chắc cũng sắp rồi đấy! Yêu em rất nhiều!
Lee Minkyung
Đôi bàn tay không giữ được bình tĩnh mà rung lên từng đợt, hắn nhàu nát bức thư lại đem hộp quà lẫn bức thư kia quăng thẳng vào sọt rác. Hắn thể sẽ bắt được tên khốn đó, bằng mọi giá hắn sẽ tống tên đó vào tù.
"Kookie à ra đây với anh nào, đừng sợ nữa anh sẽ bắt người xấu bỏ vào tù. Anh là cảnh sát cơ mà, Kookie đừng sợ nữa nha, anh thương Kookie nhiều lắm"
Lúc này cậu mới bình tĩnh lại đôi chút, trèo thẳng vào lòng hắn ngồi thút thít vài cái rồi mới cất giọng nói.
"Hyungie nhớ bắt người xấu nha, người xấu doạ Kookie, Kookie sợ lắm ạ"
——————————-
Trời mấy bà dạo này tui cũng hok có zui zẻ zì lắm, cái hum bữa tui đang lướt tiktok đồ đó cái tui nghe được bài "Glimpse of us" của Joji á :((( tui rốt cuộc cũng hiểu cái cảm giác "her" trong bài hát là như thế nào rồi.
Cho dù tui có đang trầm keo tới đâu thì cũng phải nói làm đm :))) ảnh quá choáy rồi. Cái chương hai này khiến tui khó thở lắm nha
Hình tui lưu của purple taekook ó quí dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top