Chương 26
"Gia cảnh cô ấy không có gì đặc biệt hết. Chỉ nghe theo Hồ San về đây trông chừng Jungkook và anh trai em ấy thôi, mỗi tháng đều nhận được tiền trợ cấp nên Nguyệt Tâm hầu như không làm gì cả. Có lần đi làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ nhưng sau đó cũng nghỉ, anh thăm hỏi những người xung quanh đó thì hai nạn nhân còn lại là con nuôi của Nguyệt Tâm, hai cậu trai ấy rất ngoan lại vô cùng lễ phép nhưng không biết vì sao lại bị ra tay tàn nhẫn như vậy. Theo anh biết tên đó sẽ không giết người bừa bãi đặc biệt là những người vô tội, sao lại giết hai người ấy cơ chứ, kể cả Nguyệt Tâm cũng không có tội chỉ làm theo mệnh lệnh thôi mà"
Hắn chỉ ngồi yên một chỗ tập trung nghe những thông tin mà Seokjin chỉ mất có vài phút là có thể thu thập đầy đủ.
"Hai cậu trai tên gì, bao nhiêu tuổi thế anh?"
"Là người Hàn, anh trai tên Dongmin 25 tuổi, em trai tên Donghae 22 tuổi. Cả hai đều đang làm cho xí nghiệp ở Incheon, đi làm về sẽ đều phụ Nguyệt Tâm làm việc nhà hi hữu lắm mới thấy bọn họ ra ngoài tụ tập bạn bè. Hàng xóm nói Nguyệt Tâm rất tự hào về hai người họ, lúc nào cũng khen ngợi hết lời nói đúng như các bà mẹ hay nói hai người họ chính là con nhà người ta đấy"
Hắn nhìn đăm chiêu về phía cửa sổ, tên này giết người vì bọn họ có tội hoặc là không biết giữ mồm giữ miệng chắc chắn không thể giết người vô tội, Seokjin nói cũng có phần đúng Nguyệt Tâm sang Hàn cũng chỉ vì nghe theo lời Hồ San, hai cậu con trai toàn mĩ như vậy hà cớ gì lại nằm trong sổ tử của tên sát nhân này? Vì sao mục tiêu lại là gia đình Nguyệt Tâm mà không phải là Hồ San? Hồ San mới chính là người khiến gia đình bọn họ tan nát cơ mà?
"Anh còn tìm thêm được thông tin gì không?"
"Thông tin thì nhiều vô kể, nhưng nội dung thì y chang nhau chỉ toàn là khen ngợi gia đình bọn họ, chỉ có duy nhất một nhà tỏ vẻ không vừa ý thôi, nhưng với lí do vô cùng củ cải muối đó là vì gia đình họ quá hạnh phúc nên bà ta không thích"
"Hai anh em học có sử dụng SNS không anh?"
"À có! Xém tí nữa là anh quên mất, đợi anh kêu Jimin đem vào cho em xem, hai người bọn họ chắc chắn là con nhà người ta trong truyền thuyết"
Seokjin nhanh tay nhanh chân đi ra ngoài túm cổ Jimin ra khỏi người Min Yoongi, hai cái con người này càng ngày càng dính nhau không tài nào tách ra được. Làm cẩu độc thân như anh ngứa hết cả mắt.
"Anh lôi em đi đâu thế, bạch tuyết của em đang giải phẩu ve sầu cho em coi đó"
"Chú lùn muốn bị phù thuỷ giết sao? Anh thân là thợ săn che giấu em nhiều lần lắm rồi nhé, mau vào trong mà báo cáo đi"
Trong đội S là một vở kịch "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" do chính Jimin và Seokjin đồng biên dựng, lâu lâu Jungkook cũng đến góp vui nhưng mà góp vui xong thì lại đi mách lại với mụ phù thủy hại hai người bọn họ phải bao cả đội ăn sáng suốt một tuần.
"Park Jimin! Cậu có phải muốn tôi đá bay cậu ra khỏi đội không hả?"
Haizzzzz phù thủy hiện thân rồi.
"Sếpppp, em chỉ đang muốn mở rộng vốn kiến thức hạn hẹp của mình thôi mà sếp"
"SNS của hai anh em bọn họ đâu?"
"Dạ đây"
Y đưa ra cho hắn chiếc máy tính, tài khoản SNS của Dongmin và Donghae đều ở đấy. Không có gì khác ngoài hình ảnh chụp phong cảnh, cái cảnh sinh hoạt thường ngày và Nguyệt Tâm ra thì đúng là không có gì đáng để xem, vậy mà cũng tận cả ngàn người theo dõi chứ ít gì.
"Anh Hoseok đâu rồi anh Jin?"
"À Hoseok đi điều tra xí nghiệp bọn họ làm rồi, chắc chốc nữa sẽ về thôi đi cũng lâu rồi"
Hắn cứ lượn lờ mãi trên trang cá nhân của bọn họ, tuy không có gì đáng xem nhưng hắn không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào cả. Từng tấm ảnh hắn đều xem xét tất cả mọi góc, còn phóng to ra nhìn cho dễ nữa mà.
"Khoan đã? Gì đây?"
Hắn đang xem đến tấm hình chụp gia đình ba bọn họ thì thấy một thân ảnh khác đang được phản chiếu ở phía cửa sổ bọn họ đang ngồi.
"Sao thế sếp? Trong ảnh có quỷ à?"
"Cậu có thôi ngay chưa, nhìn cho kĩ vào cái cửa sổ xem ai đang đứng ở đấy"
"Anh đúng là phù thuỷ đó sếp, sao lúc nào cũng giao cho em mấy cái việc khó nhằn này thế? Có một cục đen thui thùi lùi thì làm sao em biết là ai được cơ chứ"
"Có làm không?"
"Dạ cóooooo"
Y chán nản lê thân ra ngoài ngồi phân tích cái cục đen thui không rõ là người hay quỷ kia. Ai mà biết được nhà bọn họ có ma quỷ gì ám không cơ chứ, phù thủy mãi mãi là phù thủy mà.
"Em sao thế? Bị Taehyung mắng à?"
Yoongi đang thu gọn là quá trình khám nghiệm của mình, nạn nhân chính là ve sầu khi nãy thì thấy người yêu nhỏ ủ rũ đi vào.
"Mắng còn đỡ, sếp bắt em tìm xem cái cục đen xì này là vị quý nhân nào mà ở đó với ba người bọn họ. Aissss em làm sao tìm ra được cơ chứ, ép người quá đáng mà"
"Jimin! Anh hỏi em một câu nghiêm túc nha"
"Vâng, sao thế? Anh cũng thấy bất bình giống em đúng không?"
"Không phải"
Yoongi lắc đầu vô cùng kịch liệt.
"Em làm sao mà tốt nghiệp được thế?"
Lời vừa dứt thì bị ăn ngay một cú đá siêu thốn từ vị trí tuyển thủ Park Jimin. Anh vì đau mà la oai oái, lăn lộn trên đất ôm chỗ vì bị đá xong thế mà y vẫn không thương tình vẫn đánh cho vài phát nữa mới thôi.
"Huhu Minie anh biết lỗi rồi mà, anh chỉ em cách tìm ra người trong bức ảnh mà huhu Minie đừng đánh anh nữa mà"
"Ông đây không thèm, tối nay anh tự đi kiếm chỗ mà ngủ đừng có vác mặt về nhà"
"Huhu Minie anh xin lỗi em mà đừng giận anh mà, anh đi tìm cục đen xì đó thay em nha huhu Minie ơi"
"Anh biến ra chỗ khác, anh mà bước lại gần tôi trong phạm vi hai mét thì chia tay luôn đi"
—————————————
Nói địu có sai đâu.
Còn tấm này tôi sẽ đóng khung và treo lên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top