Chap 9

"Kookie à! Anh hai về rồi đây"

Anh hai từ ngày xảy ra chuyện phải ở lại cảnh cục để tiện cho việc lấy lời khai nên y cũng lười về nhà, ở đó ít bữa cũng không sao chỉ hơi nhớ em trai nhỏ của mình thôi.

"A anh hai về, Hyungie ơi Joonie về rồi"

Sau hắn thì anh hai là người mà cậu thích ở cạnh nhất, anh hai rất thương cậu muốn gì cũng cho hết. Có lần hai anh em đang ngồi xem phim hoạt hình thì Jungkook thấy lâu đài kẹo ngọt quá đỗi là mới lạ đi nên mới buộc miệng nói một câu.

"Quaoo, nếu mà Kookie cũng là có lâu đài kẹo ngọt thì Kookie sẽ thích lắm đó anh hai"

Cậu nghĩ gì nói đó, tâm hồn vẫn là những đứa trẻ mấy thứ như vậy đương nhiên là sẽ thích rồi. Y nghe vậy thì không nói nhiều lấy cái điện thoại alo một cái hai ngày sau trước nhà đã có một ngôi nhà bánh kẹo rồi. Tuy không to bự như trong phim nhưng như vậy cũng đủ làm cậu sung sướng đến tận trời rồi.

"Về rồi sao? Mẹ còn tưởng mày thích ở cảnh cục tới mức không thèm vác mặt về đây cơ"

"Đi đi về về rất mệt, thôi thì con ở đó luôn đi cho rồi"

"Anh hai ở chỗ làm của Hyungie ạ? Sao anh hai không nói Kookie"

Cậu nghe tới hai từ cảnh cục thì buồn rười rượi, Jungkookie thích lên đó lắm, thích chơi với mọi người ở trên cảnh cục còn có chú nữa, chú hay cho bánh Kookie lắm. Mấy anh chị cũng thương Kookie lắm, mua nhiều đồ chơi cho Kookie lắm luôn.

Taehyung chỉ vài lần bất đắc dĩ mới đưa cậu lên chỗ làm, nhưng mà ở cảnh cục thì lại không có nhiều đồ chơi như ở nhà sợ cậu sẽ chán nên hắn đã xin phép dọn nhà kho lên tầng trên, lấy phòng đó tu sửa lại y như ở nhà vậy. Đồ chơi bánh kẹo gì cũng có.

"Anh hai xin lỗi Kookie mà, à anh hai có mua bánh kem cho Kookie nè. Bánh kem hình thỏ đấy nhé, dễ thương như Kookie vậy đó"

    Cậu rất thích đồ ngọt lắm, nhất là sữa chuối một ngày không uống là không thể chịu được. Nhưng mà chồng yêu của cậu là một con người sống với chủ nghĩa sức khỏe là trên hết, tuy là cậu muốn gì cũng được nhưng riêng với đồ ngọt thì hắn lại cực kì nghiêm khắc, còn viết ra sẵn một cái thời gian biểu và số lượng đồ ngọt mà cậu được ăn trong một ngày.

"A anh hai mua cho Kookie, Kookie muốn ăn muốn ăn"

"Em đã ăn cơm đâu, ăn cơm xong rồi anh mới cho anh bánh. Đừng có mè nheo với anh, anh không đồng ý đâu"

    Đó thấy chưa mỗi lần mà xung quanh có đồ ngọt thì cho dù hắn có ở đâu đi nữa thì cũng xuất hiện để nhắc nhở cậu. Mấy lần đầu cậu còn khóc lóc năn nỉ ỉ ôi đương nhiên là hắn mềm lòng đồng ý rồi, nhưng cũng mười năm rồi không còn tác dụng nữa. Không những không còn tác dụng mà hắn còn đoán trước được cậu sẽ làm gì và nói gì, Kookie cũng hết cách ngoài ngoan ngoãn nghe lời thì đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu.

"Kookie ngoan, ăn cơm xong anh hai cho anh bánh nhé! Không là Hyungie sẽ mắng chúng ta đấy"

     Cũng lâu lắm rồi nhà Kim mới có một bữa cơm đầy đủ như vậy đó. Có ngày thì anh hai bận, có ngày thì hắn bận, rồi có mấy hôm Jungkook không muốn ăn cơm đòi đi ăn ngoài thì nhà cũng chỉ lủi thủi có hai ông bà. Con cái đều đã ngoài ba mươi hết rồi, một đứa đã lập gia đình rồi nhưng việc có con vẫn còn rất khó khắn, còn đứa kia thì trong đầu chỉ có làm việc và làm việc không hề có một không gian trống nào ra để nhét hai chữ yêu đương vào. Ông bà không muốn tạo áp lực cho con nhưng tuổi này gần đất xa trời ai mà lại không muốn có cháu ẵm bồng chứ.

"Kim Namjoon con không có ý định yêu đương gì sao? Ba mươi hai rồi đấy, không còn trẻ trung gì nữa đâu"

Ba Kim bề ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng ba lại là người lo hơn cả mẹ, ngày nào cũng thì thầm to nhỏ vào tai mẹ kêu mẹ thuyết phục thằng con trai lập gia đình đi.

"Đâu phải con không muốn yêu nhưng mà tình yêu nó không chọn con"

Y nói vậy cũng không sai, cũng đã có vài lần cố gắng đi xem mắt nhưng mấy người kia đến với hắn cũng chỉ vì tiền thôi, không hề có ý là dành tình cảm cho y.

"Cuối tuần này đi xem mắt đi, con trai bạn mẹ hơn tuổi con đấy, hơn khoảng một hai tuổi thôi nghe nói cũng làm cảnh sát"

"Con bạn mẹ mà mẹ không biết gì sao?"

"Lâu lắm rồi không gặp mẹ cũng không nhớ bằng bé làm ở đâu, chỉ nghe cô ấy nói là làm cảnh sát trên đây"

"Con sao cũng được"

Y không bài xích mấy cái vụ đi xem mắt như vậy, ngược lại còn thấy rất thú vị nữa là đằng khác. Gặp gỡ nhiều người để biết thêm loài người này ra sao, may mắn thì tìm được ý trung nhân kém may mắn hơn một chút thì làm bạn. Nhưng may mắn chưa bao giờ xảy ra với y cả.

"Kookie ăn xong rồi, Kookie muốn ăn bánh kem. Anh hai anh hai Kookie muốn ăn bánh kem"

Cả nhà không ai chối từ được vẻ đáng yêu của cậu hết, hôm nay cậu ăn ít hơn mọi ngày cũng đúng thôi bánh kem hấp dẫn đến thế cơ mà.

"A bánh của anh Jinie, anh hai biết anh Jinie ạ? Anh Jinie làm bánh ngon lắm đấy ạ"

Khi nãy y đem bánh vào cũng chẳng ai để ý cái hộp lắm, Jungkook thì bị ai kia cảnh cáo thì cũng chẳng có tâm trạng để ngắm nghía chiếc bánh kia. Bánh kem vừa được lấy trong tủ lạnh ra thì con thỏ nhỏ kia đã lên tiếng rồi.

"Anh quen Seokjin sao?"

"Ai? Anh làm gì biết ai tên Seokjin, đang dạo quanh trên mạng thì vô tình thấy tiệm bánh này thôi. Đặt bừa!"

"Cấp dưới của em, thân với Jungkook lắm. Tuần nào cũng mang bánh sang cho em ấy"

"Cảnh sát mà đi bán bánh sao? Rãnh rỗi tới vậy à?"

"Hoàn cảnh"

Hắn bỏ lửng hai từ ở đó rồi quay sang cắt bánh cho cậu. Bánh ở đâu hắn sẽ xem xét kĩ lưỡng rồi mới đưa cậu ăn, còn đây là bánh của Seokjin nên là một trăm phần trăm yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top