Chap 3
"Kookie em phải tập dùng đũa đi thôi, ăn thìa hoài thì sẽ không lớn được đâu"
Từ sau vụ giết người hàng loạt kia không có chút một manh mối nào ngoài bức thư kia thì cấp trên cũng đã ra lệnh đóng băng vụ án nên vì thế dạo này Taehyung khá là rảnh rỗi có thời gian ở cạnh bé nhỏ nhà mình hơn. Cái nghề này là vậy, lúc thì bận đến không có thời gian uống nước lúc thì rảnh đến mức không biết phải làm gì cho hết ngày.
"Đũa này Kookie không dùng được a, khó lắm chỉ muốn ăn thìa thôi"
"Lát nữa anh đưa Kookie đi trung tâm thương mại nhé, sẽ mua đũa tập gắp cho em"
"Quaooo thiệt hả Hyungie lâu lắm rồi em mới được đi trung tâm thương mại đó hihi"
Hình như thời gian bỏ quên vợ yêu của hắn rồi, Jungkook vẫn xinh đẹp đáng yêu và hồn nhiên như ngày đầu hắn gặp. Vẫn là một Jungkook của năm mười sáu tuổi, chỉ có cao lên một chút thôi chứ mọi thứ vẫn vậy không thay đổi gì. Hắn bây giờ cũng đã ba mươi, gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện một vài nếp nhăn rồi nói thật chứ hắn đôi lúc cũng ganh tị với sự xinh đẹp của vợ yêu lắm đấy.
"Hyungie ơi! Dạo này Kookie nằm mơ lạ lắm ạ"
"Hửm? Bé con nằm mơ gì lạ kể anh nghe nào"
"Kookie thấy có một người y chang Kookie luôn nhưng mà người đó kì lắm Hyungie ạ, người đó cầm dao giết người Hyungie ạ Kookie sợ lắm....hức...."
Đúng thật là dạo gần đây trong lúc ngủ Jungkook có vài lần bật khóc, hắn có hỏi cậu mơ gì nhưng câu trả lời vẫn chỉ là không nhớ gì cả. Từ trước tới giờ hắn không bắt ép cậu làm gì cả, hắn luôn muốn cậu thoải mái nhất không bệnh tình lại trở nặng hơn.
"Người giống Kookie sao? Kookie có nhớ người đó tên gì không?"
"A Kookie không nhớ ạ, chỉ nhớ người đó mặc áo đen giống như Hyungie mỗi lần đi làm sẽ mặc ạ"
Hắn luôn để ý từng chút một về cậu, mỗi tháng cậu sẽ có một buổi gặp bác sĩ tâm lý hắn sẽ là người kể về những hoạt động, hay những dấu hiệu bất thường của cậu cho bác sĩ nghe.
"Sắp tới ngày gặp bác sĩ rồi, Jungkookie phải kể giấc mơ cho bác sĩ nghe đấy nhé!"
"Dạ vâng nhưng mà Hyungie nè, Hyungie đưa Kookie lên chỗ làm Hyungie chơi được không ạ?"
"Nếu hôm nay Jungkook ngoan, ăn hết cơm uống hết sữa và thuốc thì ngày mai anh sẽ đưa Jungkook lên chỗ làm anh chơi"
Nghe thấy lời đề nghị này cũng hay quá đi chứ, cậu liền một mạch ăn hết hai bát cơm, uống hết thuốc rồi sau đó uống hết cả sữa. Bình thường thì cậu ăn rất giỏi nhưng không chịu uống thuốc đâu, mỗi lần mà mẹ Kim đem thuốc ra là y như rằng cậu sẽ khóc ré lên cho xem. Người duy nhất có thể khiến Jungkook bình tĩnh cũng như ngoan ngoãn nghe lời thì chỉ có thể là hắn thôi.
"Hyungie ơi, anh hai dạo này không về nhà Hyungie ạ. Ba Kim nói anh hai đi công tác xa rồi, Kookie nhớ anh hai quá Hyungie ạ"
Mỗi lần mà Kim Taehyung có lịch trực ở cục thì anh hai hắn luôn là người ở nhà chơi cùng Kookie, ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi đêm cũng cần ngủ đủ giấc nên hắn chỉ dám làm phiền anh hai thôi. Hồi đầu cậu còn bài xích với anh hai chứ bây giờ đã không gặp mấy ngày là đã nhớ rồi.
"Anh gọi anh hai cho em nói chuyện nhé, chắc giờ anh hai cũng xong việc rồi đó"
Hắn lại phía phòng khách lấy ipad định gọi cho anh hai nhưng mà vừa nhắc tào tháo là tào tháo gọi liền, mốt chết chắc cũng linh lắm à.
"Anh không phải là nhớ Kookie nhà em tới mức không chịu nổi rồi hả?"
Vừa bấm nút nghe chưa kịp chào hỏi gì đã châm chọc người ta, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng thở gấp và hàng loạt những âm thanh hỗn loạn khác nhau.
"Alo! Alo! Anh hai nghe em nói không, có chuyện gì sao?"
"Taehyung tới sân bay liền đi em, có người chết"
Để lại một câu lửng lơ rồi cúp máy, hắn gọi lại mấy lần cũng không được. Chết tiệt ngày nghỉ hiếm hoi định đưa Kookie đi trung tâm thương mại đã bị phá hỏng rồi, nhìn cục bông trắng trẻo kia đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.
"Taehyung anh hai bị thương sao Taehyung? Mau....mau đi cứu anh hai"
Cậu rất hiếm khi nào gọi hẳn tên anh ra như vậy, tám năm cưới nhau và mười năm yêu nhau thì số lần cậu gọi tên hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần như thế cậu đều rất lo lắng và bất an.
"Anh hai không sao, Kookie đừng sợ nhé. Bạn anh hai bị thương nên anh hai nhờ Hyungie ra đưa bạn vào bệnh viện Kookie ngoan ở nhà với ba mẹ, lát nữa anh về rồi mình đi trung tâm thương mại nha"
Hắn vội vội vàng vàng chạy lên phòng thay đồ rồi thực hiện một cuộc gọi khẩn tới đội S, chạy sang phòng ba mẹ tóm tắt lại sự việc rồi cũng chạy nhanh tới sân bay. Có phải kẻ sát nhân kia đã quay trở lại rồi không?
"Sếp, là hắn"
Kim Taehyung chạy vào hiện trường nhưng lần này không máu me, không dao búa chỉ là nạn nhân nằm bất động tại chỗ thôi.
"Bị hạ độc, là aconite. Loại độc này không hề có dấu hiệu nhưng khi khám nghiệm tạm thời anh thấy có dấu hiệu của ngạt thở. Mọi thứ cũng chỉ mới là phán đoán thôi, cần đưa về phòng pháp y để xét nghiệm đã"
Yoongi và Jimin đã có mặt ở đây từ sớm, trước khi anh hai báo tin cho Taehyung thì đã gọi cho Yoongi trước rồi.
"Sếp! Có thư"
Xin lỗi anh Kim Taehyung lần trước tôi còn bỏ sót một tên, là do tôi làm việc cẩu thả rồi. Định là sẽ nghỉ ngơi nhưng cái tên lại chọc giận tôi mất rồi. À! Nhớ chăm sóc Jungkook cho cẩn thận tôi mà biết em ấy bị thương sẽ về lấy mạng anh đấy.
Hắn nhíu mày đọc bức thư, sao tên này lại biết Jungkook? Tên sát nhân này theo dõi hắn sao?
"Đi thu thập dữ liệu đi, rồi đem qua nhà tôi họp sau. Hôm nay tôi có hứa đưa Jungkook đi mua sắm, làm phiền mọi người rồi"
Ai trong cảnh cục cũng đều hiểu cho hoàn cảnh của hắn, có lần hắn vì quên mất việc về đưa Jungkook đi công viên mà khiến cậu phải nhập viện vì có hành vi tự sát. Cũng từ lần đó mỗi khi hứa gì với cậu hắn đều sẽ thực hiện cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top