Chap 22
"Sếp có bắt được hắn không?"
Vẫn là Jimin, cái miệng của y vẫn luôn hoạt động nhanh nhẩu như thế.
"Nó mà bắt được thì mấy đứa còn ngồi ở đây mà ăn uống được sao?"
Câu nói của cục trưởng khiến y bừng tỉnh, hoạt động nhanh nhưng tại không suy nghĩ. Tự lấy tay vả vài cái vào miệng nhỏ của mình như một hình phạt vậy, người ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn chẳng hề liếc mắt sang y một cái nào nhưng vừa hay mấy ngón tay nhỏ kia chuẩn bị trừng phạt cái miệng thì lại có một bàn tay lớn hơn nắm lấy mất tiêu rồi.
"Con có đoạn trích xuất từ camera, mọi người coi đi"
Hắn lấy ipad của cậu ra cho mọi người cùng xem, xem trên điện thoại thì nhỏ quá mượn tạm cái máy của Jungkookie vậy.
Đoạn clip cũng chỉ dài có hơn hai phút, vì trước đó tên này cũng chỉ đứng yên một chỗ duy trì duy nhất một trạng thái. Đến khi cửa nhà hắn mở ra thì tên rình rập này mới có động tĩnh thôi. Mọi người tập trung xem đoạn clip nhưng hàng chân mày của ai cũng nhíu lại, bà Kang thì vô thức hướng ánh mắt lên phía cậu trai nhỏ đang vô tư dùng bữa kia.
"Kookie sao? Rất giống"
Rồi cũng vô thức thốt ra một câu nói.
"Taehyung cô....bác xin lỗi"
Bà cảm thấy được ánh mắt của hắn đang nhìn mình thì cũng vội vàng lên tiếng xin lỗi. Ở đây ai mà chẳng biết nói những điều vô căn cứ về cậu thì hắn sẽ phát điên lên như thế nào.
"Không sao ạ, con và anh hai cũng cảm thấy rất giống Kookie. Từ lúc con thấy hắn đứng lấp ló bên bụi cây thì cũng bất ngờ như mọi người vậy, con còn tưởng mình yêu Kookie đến mức phát điên lên rồi không ấy chứ"
Hắn vừa nói vừa cười để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.
"Hyungie xem gì đó cho Kookie xem với"
"Kookie đã ăn xong đâu mà đòi xem"
"Hyungie cũng đã ăn xong đâu ạ?"
"Kookie ngoan nghe lời anh không được thắc mắc nữa, ăn xong đi sẽ đưa máy cho em nhé"
"Dạ vâng"
Mọi người nhìn cảnh trước mắt thì tinh thần cũng nhẹ đi đôi chút. Đã có một Jungkookie đáng yêu như vậy rồi thì.....cái người kia vì sao lại tàn nhẫn như thế?
"Bên đội B có báo, vợ con tên Lim kia đang rục rịch chuẩn bị về nước nhưng lại hành động rất âm thầm. Mới đây thì cảnh sát bên đấy có thấy được cậu con trai ra khỏi nhà, nhưng bịt kín bưng cũng chẳng biết là đứa con ruột hay đứa con nuôi kia"
Mới hồi chiều này ông còn đang loay hoay cùng vợ chuẩn bị bữa tiệc thì nhận được điện thoại của Siwan, báo cáo về tình hình vợ con của Lim Lang. Gia đình đó thần thần bí bí, lúc nào cũng bịt kín bưng mặt mũi mỗi khi ra ngoài, lâu lâu Hồ San mới không che chắn gì.
"Lim Sâm trước đó không hề xuất hiện luôn sao? Tên này bị tự kỉ à ở mãi trong nhà như thế suốt mấy tháng trời, ra được đúng một hôm lại còn che chắn kĩ như vậy không phải là làm gì phi pháp chứ?"
Những ý nói của Seokjin không sai, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng thu được gì. Căn nhà luôn luôn được bao vây cả cửa trước lẫn cửa sau nhưng ngoài Hồ San ra thì chẳng bao giờ thấy thêm một bóng dáng của ai khác đi vào nữa.
"Ít ra tên Lim Sâm kia còn xuất hiện, đứa con còn lại thì chẳng thấy đâu. Cái gia đình này rốt cuộc là đang che đậy gì nhỉ? Em muốn phi ngay qua Mĩ bắt hết đám người đó cho rồi"
Bọn họ ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, từ dạo khoảng Jungkook mang thai thì chẳng còn thêm vụ án nào nữa mọi chuyện tương đối yên bình, nhưng vẫn chưa bắt được tên sát nhân kia thì tính mạng của người dân vẫn còn bị đe doạ, bọn hắn đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này.
"Hyungie ơi nhà có tầng hầm sẽ dẫn mình sang cánh cửa khác mà không bị ai phát hiện cả"
Cậu bỗng dưng phát biểu một câu khiến mọi người như bị điểm nguyệt, mọi ánh nhìn đều không còn tập trung lên cục trưởng nữa mà đều di dời sang cục bông tròn ủm kia.
"Ai nói cho Kookie biết thế? Hay Kookie tự nghĩ ra?"
"Dạ Kookie xem phim cùng anh Minie với anh Jinie trong phim mấy người đáng sợ hay có đường hầm để trốn, xong rồi dưới đường hầm còn có cánh cửa khác nữa đó Hyungie. Kookie có nói anh hai là Kookie cũng thích có đường hầm như thế nhưng anh hai không cho, anh hai nói đường hầm rất nguy hiểm còn rất đáng sợ nữa Hyungie ạ, nên anh hai chỉ cho Kookie lâu đài đồ ngọt thôi"
Seokjin cùng Jimin bốn mắt nhìn nhau, mình cũng xem phim giống như cậu có khi còn xem nhiều hơn mà lại nghĩ chẳng ra mấy cái đường hầm giống như cậu nói nhỉ, biết là trên phim và ngoài đời sẽ rất khác nhau nhưng dạo gần đây có nhiều thanh niên ngáo đá, hoặc do não bị hư rồi nên làm theo mấy cái phi lí trên phim. Làm bọn họ cũng mấy phen khiếp vía.
"Đúng rồi đường hầm rất nguy hiểm lại còn rất bẩn, Hyungie cũng không đồng ý cho Kookie chơi dưới đường hầm đâu, còn lâu đài đồ ngọt thì anh sẽ suy nghĩ lại sau"
Nghe hắn nói thế thì cậu bĩu môi rồi lấy lại cái iPad không cho hắn mượn nữa. Xem hoạt hình cho nguôi cơn giận cái đã. Thấy bạn nhỏ má phồng mắt trợn giận dỗi khiến hắn phì cười, hôn nhẹ lên má hồng một cái thay cho lời xin lỗi rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.
"Chú mình không giấy khám xét nhà sao?"
"Chưa có đủ bằng chứng vợ con hắn cũng liên can đến vụ này nên việc xét nhà là không thể, cảnh sát bên đó xem ra dạo này cũng bắt đầu chán nản rồi cũng không còn muốn hợp tác nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top