Chap 21
Cả hai anh em nhà Kim phải đứng một lúc lâu mới định thần lại được, nhìn vào trong xe thì thấy người nhỏ kia vẫn đang mãi mê với đống đồ chơi mới được mẹ Kim mua cho. Có phải bọn họ làm việc đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi sao?
"Hyungie, anh hai sao vẫn chưa đi ạ Kookie đói bụng quá, Đậu Đậu cũng đói nữa"
Giọng nói trong trẻo kia cất lên thì cũng cắt đi mớ suy nghĩ hỗn loạn của cả hai người, nhìn lại đồng hồ thì thấy cũng đã muộn rồi nên vội vàng lên xe rồi nhanh chạy đến nhà Kang Sang, ông không thích những người trễ giờ đâu.
"Kookie, ngày mai Hyungie đưa em đi gặp chị Mia nhé?"
"Chị gọi cho Hyungie rồi ạ? Kookie nhớ là mình mới gặp chị đây mà ta?"
"Um chị mới nhắn tin cho Hyungie này, chị nói do Kookie có Đậu Đậu rồi nên phải đến để chị chúc mừng đấy"
Mia là bác sĩ tâm lý đã chữa trị cho cậu được mấy năm rồi, bệnh của cậu không phải là bẩm sinh mà là gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp nên mới khiến đầu óc trở nên ngốc nghếch như vậy. Cô cũng đã nhiều lần thôi miên cậu để biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bộ não của Jungkook đã niêm phong cái quá khứ đau thương đó lại rồi, niêm phong rất kĩ khả năng của cô vẫn chưa thể gỡ niêm phong đó ra.
Hắn ngay từ đầu không muốn sử dụng đến thôi miên, làm như vậy chẳng tốt cho cậu chút nào. Mia cũng đã vài lần nói với hắn cần phải biết vấn đề cậu gặp là gì thì lúc đó sẽ dễ dàng điều trị hơn, hắn thương cậu như thế đương nhiên là vẫn từ chối hắn nói cậu ngốc đến suốt đời cũng được hắn vẫn yêu nên không cần phải nhất thiết thôi miên đâu.
"Ngày mai anh hai đưa hai đứa đi nhé? Kookie có thích không nào?"
"Dạ thích dạ thích"
Anh biết cỡ gì thằng em trai mình cũng sẽ từ chối nên đã phủ đầu trước bằng cách hỏi Jungkook có thích không, Jungkook mà thích thì thằng oát con kia chắc chắn không từ chối được. Anh tự cười tự thấy bản thân mình quá thông minh đi chứ.
Đi một hồi thì cũng tới nơi, mọi người đều đã tới đông đủ hết cả rồi còn thiếu mỗi gia đình hắn thôi.
"Chú ơi cô ơi mẹ mua cho Kookie đồ mới ạ, còn có cà rốt mới nữa ạ"
Vợ chồng Kang Sang ông rất thương Jungkook, xem cậu như con ruột của mình vậy. Mỗi lần đưa cậu lên cảnh cục thì ông hầu như đều ở văn phòng của đội S để chơi cùng cậu, vợ ông có món gì ngon đều chừa phần cho cậu nhiều khi còn đem đến tận nhà cho đưa cho cậu nữa cơ.
"Kookie chạy coi chừng té đó con, em bé sẽ đau lắm đấy"
Bà đi về phía cậu dịu dàng đỡ lấy cục bông kia vào nhà, tính ra cháu trai của bà chỉ thua Jungkookie nhà ta có vài tuổi thôi mà sao trông hai đứa khác nhau thế cơ chứ.
"Cái tên kia có tin tôi đánh anh không hả?"
"Rõ ràng cậu đụng tôi trước còn đòi đánh người ta, cảnh sát đánh dân sao"
"Ừ đánh chết anh đi cho rồi"
Vừa mới tới mà đã nghe tiếng gây lộn chí choé của Seokjin và Namjoon rồi, cái gì cũng có nguyên do của nó hết.
Cuối tuần trước Seokjin có một buổi xem mắt như lời mẹ y dặn đó, mẹ nói người ta làm lớn nên nhớ tới đúng giờ ăn mặc chỉnh chu. Y không muốn làm mẹ buồn nha, ngoan ngoãn có mặt ở chỗ hẹn trước mười phút ai mà có ngờ đâu cái con người để y móc mỏ đợi tới ba tiếng đồng hồ, rồi tới chỉ nói em trai đang ngủ không ai coi nên không đến được. Người đó là ai ngoài Kim Namjoon nữa.
Y không hề kiêng dè mà bay tới đánh cho tên trước mặt một trận đã đời, cuối tuần đã không được nghỉ ngơi mà còn bị cái tên đáng ghét nhà anh cho đợi như khỉ già vậy. Từ hôm đó mỗi lần hai người có diệp phải chạm mặt thì y như rằng sẽ gây một trận cho ra trò mới thôi.
"Chú Kang, nhân viên của chú đánh người sao chú không can a, cậu ta đánh rất đau a"
"Cậu cái quỷ móc xì, anh đây lớn tuổi hơn nhóc đó"
Hôm đó đánh Namjoon đến túi bụi thì cũng moi ra được một ít thông tin, tên này bằng tuổi Hoseok nha nhỏ tuổi hơn anh nên là quyết định đánh tiếp, tội dám để anh lớn leo cây.
"Được rồi hai đứa này, cứ gặp nhau là gây mãi thôi. Sang đây ăn đi đồ sắp nguội hết rồi"
Buồn một nỗi kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mà chẳng có đứa con nào về nhà, ông bà riết cũng thành quen. Bọn họ vẫn ưu tiên công việc của mình hơn, cháu thì ưu tiên việc đi chơi với bạn hơn là về nhà tham gia mấy cái tiệc chán phèo chỉ toàn người lớn này.
"Anh chị hôm nay cũng không về ạ?"
"Um tụi nó đi công tác hết rồi, mấy đứa nhóc thì bảo đi học không có thời gian về. Cũng may là sống cùng một thành phố đấy, chứ không chắc đến mặt mũi tụi nó ra sao thì ông bà già này cũng quên mất không chừng"
Miệng thì vẫn nở nụ cười đó nhưng ai mà không biết bà buồn tủi biết bao nhiêu, vì thế nên ông bà Kang đây rất thương Jungkook.
"À chú khi nãy, ở trước cửa nhà con. Con nghĩ hung thủ đã đến đó"
Giọng hắn vẫn trầm ổn, không có gì gọi là kích động cả. Còn mọi người ở đó thì khỏi phải nói chén đũa đang cầm trên tay đều buông xuống hết, tập trung vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top