Chap 17

"Kookie trưa nay Taehyung nó đánh em đúng không?"

    Mọi người đang dùng bữa một cách ngon lành thì giọng nói của Namjoon được nhận tất cả sự chú ý lúc này.

"Cái gì? Thằng khỉ này dám đánh con của ba? Kim Taehyung trưa nay con làm gì con trai ba?"

    Khoé miệng hắn giật giật vài cái rồi liếc mắt sang người anh đáng kính kia rồi lại nhìn phản ứng của ba mẹ, nhiều lúc hắn cũng quên mất mình mới thật sự là con ruột của ba mẹ đấy.

"Dạ đâu có, Hyungie đâu có đánh Kookie đâu a"

     Cậu nghe tới đó thì cũng vội lên tiếng thanh minh cho ông xã của mình, Taehyung thương Jungkook lắm sao mà có việc hắn đánh cậu được.

"Hồi trưa anh về anh thấy Jungkookie khóc đấy nhé, khóc huhu trong lòng Taehyung cơ"

     Hắn nghe tới đó thì khựng lại, không phải là trưa nay hắn quên khoá cửa đấy chứ?

"Ăn cơm đi, anh còn nói nữa là em đưa anh vào tù đấy"

"Hyungie trưa nay chỉ yêu yêu Kookie thôi ạ, Hyungie không có đánh Kookie đâu ạ"

     Kookie ơi là Kookie em đâu cần thật thà đến thế, đâu ai đánh em đâu mà đã khai ra hết như vậy rồi.

"KIM TAEHYUNG CON LÀM GÌ KOOKIE HẢ?"

     Biết ngay mà, mẹ mà biết thể nào cũng nổi điên lên cho coi. Không phải là do con mà do Kookie của mẹ quá quyến rũ đừng có trách con. Hắn cũng không thèm trả lời nữa, vẫn ngồi đó ăn uống bình thường chăm sóc cho hai bé con đang ngồi kế bên.

    Đang ăn ngon thì nhận được cái tiếng chuông không thể nào ám ảnh hơn, hắn đặc biệt cài một nhạc chuông khác dành cho cục trưởng.

"Alo, con nghe nè chú. Ở đâu? Không phải là đang tạm giam sao? Được rồi con tới liền"

    Cái nghề này nó là vậy đó, giờ nào cũng là giờ làm việc cả. Vội vàng lên thay quần áo, hôn chào tạm biệt cậu một cái rồi cũng chạy nhanh ra xe đến đó.

"Alo sếp Hwang Jisung chết rồi, xác được phát hiện ở gầm cầu phía trường C"

Jimin gọi điện thông báo cho hắn, y vẫn luôn làm việc đúng quy tắc không cần biết hắn đã rõ tình hình hay chưa y vẫn sẽ gọi điện để thông báo cho hắn.

"Tôi đang trên đường đến, mọi người đã bắt đầu đi chưa?"

"Tụi em sắp tới rồi, còn khoảng mấy trăm mét nữa thôi"

Chiều nay tên nhóc này có người đến bão lãnh, nghe nói đâu là anh trai của nhóc đó. Vừa được bão lãnh chưa được mười tiếng nữa thì đã phải tạm biệt cuộc đời rồi.

"Sếp! Bị cắt lưỡi, lần này là móc đều cả hai con mắt chứ không phải là con mắt trái nữa, miệng còn bị rạch một đường rất dài"

Vừa bước xuống xe thì đã thấy bóng dáng Jimin từ xa chạy tới, tóm tắt sơ lược cho hắn về hiện trường vụ á. Dạo này y cũng gan dạ hơn xưa rồi, nhìn thấy mấy cảnh máu me bê bết cũng không ngất xỉu nữa.

"Cậu nghĩ là tên kia làm sao?"

"Vâng! Em nghĩ hắn ta biết cậu nhóc này tới trình báo, nhìn mặt cậu nhóc này hèn như thế nên chắc định tha cho một mạng ai mà ngờ tên nhóc này lại lên đồn tố cáo mình đâu chứ"

Hắn đương nhiên cũng nghĩ như thế, đời nào khi không lại tha mạng cho một kẻ vừa chứng kiến mình giết người chứ. Nếu hắn là tên hung thủ kia hắn cũng sẽ giết cậu nhóc này, hắn cười kháy một cái đúng là mạng sống của mình nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

"Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự phản kháng, không lẽ nằm yên cho người ta móc mắt cắt lưỡi sao? Ngoan đến vậy à"

Yoongi vẫn đang miệt mài nghiên cứu cái xác trước mặt, cũng không bị tiêm thuốc mê. Trong cảnh cục miệng rõ rất to, hùng hổ chửi bới khắp nơi mà gặp tên này lại ngoan ngoãn nằm yên chờ chết sao?

"Sếp! Có thư"

Hắn nhíu mày nhìn về phía Jimin chỉ, tên hung thủ này từ khi nào ở mỗi hiện trường vụ án đều để lại thư cho hắn như vậy? Bức thư được bọc trong một túi kính xem ra rất cẩn thận, muốn hỏi thăm Jungkook hay kể tội cái tên này cho hắn nghe đây. Bước lại cái xác, nhẹ nhàng rút túi kính ra. Chắc hôm nay hành động vội nên không kịp lau dọn sạch sẽ nhỉ?

Tôi không thích ai thất hứa với mình đâu, thằng nhóc lại không biết điều thất hứa với tôi cái giá phải trả cho những kẻ thất hứa đều đắc như thế. A hôm nay có hơi vội một chút nên hiện trường có không sạch sẽ lắm, đừng khó chịu nhé em rể. Jungkookie thích ăn đồ ngọt lắm, đừng cấm em ấy.

Hắn cũng không nói gì, để lại bức thư vào chỗ cũ rồi kêu mọi người thu dọn hiện trường rồi về nhà nghỉ ngơi đi.

"Taehyung! Càng ngày càng nhiều người dân vô tội bị giết sao con không tăng tiến độ tìm kiếm tên đó đi?"

Người đàn ông trước mặt tầm tuổi ba Kim nhưng nhìn ông có phần khắc khổ hơn, tóc cũng bạc đi nhiều nếp nhăn cũng rõ ràng hơn. Ông là cục trưởng- Kang Sang.

"Sao chú lại nghĩ bọn họ vô tội? Bằng chứng phạm tội của bọn họ rõ ràng như vậy sao chú lại gọi là vô tội?"

"Con bây giờ đang bênh vực một tên giết người hàng loạt kia sao?"

"Con không bênh vực ai cả, ngay từ đầu con đã nói với chú chúng ta cần điều tra bọn họ nhưng chú lại không đồng ý. Pháp luật không xử lí được bọn người kia thì để cho người khác xử lí vậy"

Hắn nói xong rồi bỏ đi một mạch ra xe. Chẳng trách hắn quá lương thiện đi, để người khác thay trời hành đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top