Chap 13
"Bác sĩ em ấy có sao không bác sĩ?"
Khỏi phải nói là Taehyung hắn lo lắng đến mức nào, bình thường thấy món cá hầm cay thì Jungkook ăn cũng phải đến hai ba bát cơm, vậy mà hôm nay lại nôn đến không thấy mặt trời đâu.
"Có thai rồi! Nhưng mà chỉ mới một tuần tuổi thôi, tôi cũng không nghĩ là cậu ấy lại nghén sớm như vậy. Gia đình cẩn thận một chút quá trình nghén sẽ kéo dài tới tháng thứ ba của thai kì"
Vị bác sĩ đang chờ phản ứng của hắn nhưng chỉ thấy người đàn ông trước mặt đứng ngây người ra ở đó. Tên này biết tin vợ mình mang thai không vui sao? Hay là cái thai lại là ngoài ý muốn.
"Hyungie ơi! Đậu Đậu về lại với Kookie rồi nè, bác sĩ nói Đậu Đậu đang ở trong đây nè"
Cậu nói rồi chỉ chỉ vào bụng nhỏ của mình, vì thai chỉ mới là một tuần tuổi nên bụng vẫn thế vẫn bé xíu thôi. Cái tên Đậu Đậu lâu lắm rồi hắn mới được nghe đấy.
"Em ấy.....có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ?"
Vị bác sĩ kia cũng nhiều năm trong nghề rồi, nghe cậu nói và biểu hiện của hắn cũng lờ mờ đoán ra được trước đó sự tình là như thế nào.
"Hiện tại thì vẫn chưa thấy gì bất thường chỉ có dấu hiệu là bị nghén, nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng tẩm bổ đầy đủ là thai nhi vẫn khoẻ mạnh như thường"
Hắn nhẹ nhàng đi lại phía cậu, thấy vợ yêu đang mân mê cái bụng nhỏ thì trong lòng cũng không ngừng vui sướng. Jungkook rất thích có con, từ lúc Đậu Đậu không còn Jungkook cũng chẳng còn vui vẻ như trước, nhưng mà hôm nay sẽ khác.
"Kookie vẫn muốn em bé tên Đậu Đậu sao? Không muốn lấy tên khác à?"
"Không đổi, Kookie không đổi đâu thích tên Đậu Đậu thôi Hyungie ạ"
"Được được đều nghe theo Kookie nhé"
Sở dĩ bé nhỏ trong bụng có tên Đậu Đậu cũng xuất phát từ hắn, Taehyung rất ghét đậu tất cả mọi thứ về đậu hắn đều ghét hết nhưng mà nhất quyết cứ bắt cậu ăn cho đủ chất mới vừa lòng. Em nhỏ là em nhỏ không thích đâu đấy nhé, nên là lúc hay tin mình có thai liền muốn đặt tên Đậu Đậu để hắn từ ghét thành thích, đậu ăn cũng ngon mà.
"Hyungie ơi! Đậu Đậu có bỏ Kookie đi nữa không ạ? Kookie thương Đậu Đậu lắm, Kookie không muốn Đậu Đậu bỏ Kookie đi nữa đâu"
Hắn nghe tới đó thì nước mắt cũng không kiềm được, hắn thương cậu, thương cậu tới mức dám bỏ cả tính mạng này ra để cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc. Kookie đương nhiên sẽ cảm thấy đau đớn hơn hắn vì người mang nặng đẻ đau là cậu, người cảm nhận được con từng ngày lớn lên trong cơ thể mình, hắn hi vọng lần này ông trời sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu, đừng mang bé con đi xa.
"Hyungie ơi! Sau này Đậu Đậu lớn sẽ tên gì a? Kookie suy nghĩ lâu lắm rồi a"
"Um, chưa biết Đậu Đậu là trai hay gái làm sao mà đặt tên được hả vợ ngốc"
"Kookie muốn Đậu Đậu là con trai a, xong rồi sẽ có thêm một em gái nữa tên là Dâu ạ"
"Tại sao lại tên Dâu?"
"Hyungie thích dâu mà, nên sẽ đặt tên em bé là Dâu"
"Vẫn muốn có em bé tiếp sao? Kookie của anh không sợ đau sao?"
"Phải có em Đậu Đậu mới vui, có em chơi với Đậu Đậu thì Kookie mới đi làm với Hyungie được a"
"Vợ ngốc"
Hắn cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, Jungkook là một đứa trẻ đơn thuần nhưng nay đứa trẻ này lại đang mang trong mình một đứa trẻ khác, sau này lại muốn có thêm một đứa trẻ nữa. Không phải nhà hắn sẽ biến thành cái nhà trẻ thật sự sao?
.
.
"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"
Bên phòng khám bên kia thì ngập tràn màu hồng của tình yêu rồi thêm niềm hạnh phúc khi biết tin gia đình có thêm thành viên mới. Còn phòng khám bên đây thì ai cũng đang dùng cái ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn về phía anh hết, gì chứ Namjoon tôi chỉ vì quá lo lắng cho em trai nên mới vô tình đẩy cửa mạnh hơn một chút thôi mà.
"Không sao, hoảng quá nên ngất một tí thôi sẽ tỉnh lại ngay mọi người không cần lo lắng"
Lúc này mấy cái ánh mắt kia mới thôi nhìn. Đội S này nếu không nói là cảnh sát thì chắc chắn anh sẽ nghĩ đây là một nhóm sát thủ có ngoại hình chói loá tập trung lại một chỗ để đi lừa người sau đó giết chết. Kim Namjoon đây là một công dân lương thiện cũng không ít lần đóng góp để cảnh cục hiện đại hơn, đều là làm trong âm thầm nên chắc mấy cái người đội S này không biết.
"Nè anh kia, cho dù anh có là anh trai của sếp thì bọn tôi cũng không tha cho anh đâu. Sao lại bất cẩn tới như vậy, may đứng đó là anh Seokjin thân cũng là cảnh sát nên chỉ bị ảnh hưởng một chút lỡ nếu là người khác thì sao? Xui xẻo hơn nữa người đứng đó là Kookie thì anh tính làm sao đây?"
Jimin không nhịn nổi mà bắn cho anh một tràng siêu dài nội dung tóm gọn lại là trách móc thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng, dù gì cũng là lỗi sai của mình đứng nghe một chút cũng không sao.
"Lôi bọn anh vào làm gì?"
Min Yoongi lần đầu tiên dám lên tiếng cãi lại Park Jimin đấy nhé, Hoseok kế bên cũng cả kinh nhìn "người hùng" trước mặt.
"Cái người em mới mắng là Kim Namjoon đấy, không có anh ta thì tiền lương của em chắc chắc chỉ bằng bác bảo vệ ở cảnh cục"
Bingo chính xác, Namjoon nở nụ cười sau đó búng tay một cái ý như tán thưởng con mắt tin tường của Min Yoongi. Anh không chỉ đóng góp vài món để cảnh cục hiện đại hơn mà còn là nguồn kinh tế chính ở cảnh cục, lương của đội S gấp ba bốn lần những đội khác cũng là nhờ có Kim Namjoon đây.
Anh làm vậy bởi vì muốn thu nhập của Taehyung thoải mái hơn để lo cho Jungkook, anh đưa tiền chắc chắn hắn sẽ không nhận nên thay vì đưa như thế gộp vào tiền lương thì vẫn sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top