Chap 12
"Cậu thấy em ấy ở đâu mà trói tay trói chân em ấy như vậy?"
Cái việc kia cần phải có thời gian xác nhận trước, chuyện công đã xử lí xong rồi bây giờ phải đến xử lí chuyện tư thôi.
"Tôi thấy cậu ta đang đứng ở gốc cây gần đây, nghĩ là cậu ấy đi đầu thú tôi vì muốn lập công lớn nên mới chạy tới bắt cậu ấy như thế. Nhưng lúc đến gần cậu ta khóc toáng lên, nhìn rất ngốc lúc đó tôi cũng rất bất ngờ nhưng vì rất giống với người ngày hôm đó nên tôi chỉ nghĩ cậu ta đang diễn thôi"
Hắn nghe thấy thế mà tay chân không chịu được, em nhỏ của hắn mà tên này dám lấy ra để trục lợi cho bản thân mình sao?
"Rốt cuộc là giống tới mức nào mà cậu nhóc này nhầm lẫn đến mức đó?"
Câu hỏi chung của bọn họ bây giờ, cậu thiếu niên này dùng từ rất giống chứ không phải là khá giống hay nhìn thoáng qua giống với hung thủ.
"Tôi nói thật, cậu nhóc kia với cái tên hung thủ chắc chắn là một người, nếu không thì chỉ có thể là anh em sinh đôi của cậu nhóc đó thôi"
Anh em sinh đôi sao? Câu nói như đánh thẳng vào đầu hắn, nhưng không đúng cậu không có anh em ba mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn rồi làm sao mà có anh em được.
"Đừng gọi em ấy là cậu nhóc, lớn hơn cậu bốn tuổi đấy cẩn thận cái miệng. Tạm thời giữ cậu lại ba ngày chúng tôi sẽ điều tra thêm, sau ba ngày thả cậu ra"
Cậu thiếu niên kia không chịu mà la hét um sùm, Yoongi rất ghét tiếng ồn cơ mà, liền tặng cho thằng nhóc đó một cú đấm vào bụng cảnh cáo. Cậu nhóc thấy la hét ở đây là không thể nên cũng đành chấp nhận việc bị tạm giam.
"Jeon Junghee! Không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ?"
Hoseok là người nhạy bén, anh tiếp cận vấn đề rất nhanh. Nhưng trong chuyện này anh không muốn khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.
"Anh tìm rồi, là một bảo vệ của toà thị chính già lắm rồi. Đứa con nhỏ nhất năm nay cũng đã bốn mươi bốn tuổi rồi, đừng nghĩ sâu xa quá. Có nhiều tình huống trùng hợp đến bất ngờ như thế này mà, đừng có để thông tin của thằng nhóc kia làm chi phối"
Hắn gật đầu rồi ra khỏi phòng, mới xa có một chút mà đã nhớ cậu lắm rồi.
"Kookie sao lại nôn thế này, em mệt sao?"
Hắn vừa tới trước cửa phòng thì nghe tiếng của Jimin cũng hốt hoảng chạy vào thì thấy cậu đang ôm bồn cầu nôn thóc nôn tháo.
"Sao vậy Kookie? Em khó chịu ở đâu sao?"
Cậu không trả lời hắn, đúng hơn là không thể. Không biết sao mà nôn nhiều đến thế, nôn không có thời gian thở luôn đấy. Hai người kia biết chắc chắn hắn sẽ hỏi đến mình nên cũng tự động khai luôn.
"Khi nãy em với anh Jinie sợ Kookie đói nên có mua cá hầm cay, còn ở trên bàn này sếp. Vừa mới mua về thôi a còn chưa kịp ăn nữa, nhưng mà vừa mở hộp cá ra thì Jungkook đã chạy vào nôn rồi"
Hắn vỗ vỗ lưng cho cậu, thấy cậu nôn xanh cả mặt thì không khỏi lo lắng. Đang lo lắng cho vợ yêu thì điện thoại rung lên liên hồi, mở ra thì mới thấy là anh hai gọi. Hắn cũng gọi lại để xem có việc gì.
"KOOKIE MẤT TÍCH RỒI"
Chưa kịp alo tiếng nào là đầu dây bên kia đã la hét um sùm rồi. Mấy người vô tâm, Jungkook đã ở với hắn được một tiếng rồi đấy, nếu thật sự hôm nay Jungkook bị mất tích thật thì biết làm sao đây. Một tiếng là quá đủ để bọn người xấu xa kịp làm gì rồi.
"Hét như vậy rất là đau tai đó anh hai"
"Hức....anh hai....Kookie bị nôn..."
Đầu dây bên kia nhận thấy được giọng nói quen thuộc cùng với tiếng mè nheo kia thì cũng thở ra nhẹ nhõm.
"Kookie đợi anh hai chạy lên đưa Kookie đi khám bệnh nhé, sao lại nôn thế này"
Y nói xong rồi vội cúp máy, người ngoài mà không hiểu chắc cứ nghĩ Jungkook cưới một lần hai ông chồng luôn quá.
"Jimin"
"Dạ?"
"Không phải anh hai của Taehyung cũng thích Jungkook chứ?"
"Anh khùng hả, lát sếp nghe sếp đánh cho nhừ tử"
Đúng là có hơi khùng khi hỏi cái câu này thật, nhưng mà Seokjin cứ có cảm giảm anh hai hắn cũng thích Jungkook vậy.
"Kookie à, anh hai tới rồi đây"
Chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ thì đã bị cánh cửa đập thẳng vào mặt, thôi xong rồi còn đâu gương mặt ngàn vàng của Kim Seokjin nữa.
"Ui da trời ơi"
Lực cửa mở ra không hề nhẹ một chút nào đâu, Seokjin tưởng mình đăng xuất ra khỏi thế giới này luôn rồi ấy chứ.
"Anh Jin, chảy máu rồi mau mau cầm máu lẹ lên"
Một tiếng ting xuất hiện trong đầu, cơ thể bỗng dưng nhẹ nhàng hơn. Seokjin xĩu rồi.
"Áaaa sao tự dưng lại xĩu vậy, anh Jin đừng có làm em sợ mà"
Hung thủ thì đang đứng đó ngơ ngác nhìn vẫn chưa hiểu ra mình vừa gây nên tội gì.
"Mau đưa vào viện thôi sếp ơi! Lỡ ảnh đi luôn thì sao, không còn ai chơi với em với Kookie nữa đâu"
Y chỉ định tới đây đưa Kookie đi khám bệnh thôi mà sao bây giờ thành tội đồ của đội S rồi. Hắn cũng lắc đầu ngán ngẩm với anh trai, hậu đậu vẫn mãi hậu đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top