Chap 10

     Cái tên sát nhân hàng loạt kia bây giờ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi không hề có một động tĩnh gì, nhưng lúc nào cũng gửi thư về cho Kim Taehyung hắn hết. Nội dung không đẫm máu như mọi người vẫn nghĩ, vấn đề chỉ xoay quanh Jungkook thôi. Hắn đương nhiên là thấy lạ, làm sao người đó biết được Jungkook nhà hắn biết rất rõ nữa là đằng khác. Bình thường hắn sẽ không hồi âm lại đâu, đọc xong rồi để đó thôi. Nhưng lần này thì khác, hắn quyết định sẽ hồi âm chắc chắn.

"Taehyung! Anh đã kiếm hết rồi, điều tra cũng rất kĩ nhưng không thấy Jungkook có người thân nào cả. Anh em cô dì chú bác gì đó hoàn toàn không có"

    Hắn đang hí hoáy viết thư thì Seokjin đẩy cửa vào, còn có một tên phiền phức bám theo đằng sau nữa.

"Sếp! Sếp có nghĩ hắn ta là biến thái theo dõi Kookie nhà mình không? Kookie dễ thương như thế lại rất nghe lời không thích mới lạ"

"Kookie là nhà tôi không phải nhà cậu. Còn nữa Park Jimin cậu mà còn nói nhảm mấy cái câu đó thì dọn đồ qua đội B mà làm"

    Hắn từ trước giờ hoàn toàn không muốn tìm lại quá khứ của cậu, từ lúc vừa gặp hắn cậu đã nói mình không có nhà, không có người thân nên mới phải lang thang trên phố như thế này. Vào thời điểm đó hắn chỉ nghĩ tới tương lai làm sao để cậu hạnh phúc mà thôi, quá khứ kia quá đỗi đau thương hắn không muốn gợi lại điều đó sẽ khiến bệnh tình của cậu ngày một nặng hơn thôi.

"Nhưng mà Sếp, tên này giỏi đến mức nào mà hoàn toàn không để lại bất kỳ một dấu vết nào ngoài mấy cái bằng chứng phạm tội của cái đám người kia"

    Jimin không vì mấy cái lời của hắn doạ sợ, tự quen rồi không còn cảm giác sợ nữa.

"Anh suy nghĩ mãi cũng không ra, hay tên này là ma nhỉ? Ôi trời ơi như vậy thì đáng sợ lắm đó Jimin à"

    Tự nói rồi tự doạ mình sợ, còn thàng công kéo người kế bên sợ theo. Cả hai bỗng dưng bừng lên ý tưởng đi coi thầy, gì mà cầu cơ gọi hồn mấy người bị giết kia để hỏi hung thủ thật sự là ai. Biết đâu là ngưu đầu mã viện, hay hắc bạch vô thường gì đó cũng nên.

"Hai người có thôi chưa? Thân làm cảnh sát mà đi tin mấy chuyện này à?"

    Hắn cực kỳ không thích những vấn đề đó, mê tín. Không khoa học, có lần mẹ Kim đưa Jungkook đi coi bói là hắn đã đùng đùng nổi giận đòi đưa Jungkook ra ngoài ở nữa cơ, nhưng mà thiệt ra còn chưa đến chỗ xem mới đi được nửa đường là đã bị hắn doạ cho sợ phải quay về nhà rồi.

"Taehyung! Có người kéo Jungkook tới cảnh cục rồi một mực nói thằng bé là hung thủ, em mau mau đi xuống dưới tầng đi Jungkook đang hoảng lắm"

    Yoongi đẩy cửa vào vội vàng trần thuật lại mọi chuyện, điểm yếu duy nhất của hắn là Jeon Jungkook và khi cái tên đó được thốt ra hắn như mất hết lí trí chạy ù xuống phía dưới.

"Hức.....em.....hức....không có.....Hoseokie.....hức.....Kooie đâu có giết người"

    Mọi thứ đang vô cùng hỗn loạn thì may quá, Hoseok cũng vừa tới thấy em trai nhỏ bị người ta trói tay trói chân còn một mực khẳng định đây là hung thủ giết người thì anh đã muốn đấm cho cái tên kia một trận rồi.

"Kookie ngoan đừng khóc, anh sẽ giải quyết nhé"

"Hức....Hyungie....hức....."

    Từ cầu thang truyền ra âm thanh đùng đùng, làm ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn ở lối thoát hiểm.

"KOOKIE!"

    Là hắn, vội tới mức chân còn chưa kịp xỏ giày, gấp rút tới mức mà chạy chứ như là có khủng long bạo chúa trong cảnh cục vậy.

"A....hức....Hyungie"

    Thì điểm yếu của cậu cũng là hắn thôi, đang cố gắng nín khóc thì thấy chồng mình xuất hiện thì làm sao mà nín được. Cậu như vỡ oà chạy về phía hắn, nức nở kể tội cậu thanh niên kia.

"Em em....hức....em"

"Kookie có sao không? Ngoan nín khóc để anh xem em có bị thương không nào"

    Hắn liền nheo mày vì từng vết hằn đỏ trên da cậu, những vết xước bị rướm máu vì cột quá chặt. Hắn không biết ánh mắt mình có bao nhiêu sát khí mà nhìn vế phía cậu trai kia, bây giờ mọi người tới thở còn không dám chứ ở đó mà mở miệng ra hỏi chuyện.

"Trời ơi! Kookie của anh sao thế này, nói anh nghe thằng nào vu khống cho em anh, anh tống nó vào tù"

    Ba con người kia cũng vội vàng chạy theo, nhưng mà có hơi chậm một chút do bận nhiều chuyện đó mà nên cũng không nắm bắt được bầu không khí dưới đây tệ đến cỡ nào.

"Anh Jinie, Kookie không có giết người mà....hức...."

     Lời thốt ra từ miệng cậu khiến tim hắn đau nhói, em bé của hắn ngoan như thế làm sao có thể làm ra cái chuyện kinh khủng như vậy.

"Kookie ngoan, lên phòng chơi nhé Hyungie sẽ nói chuyện với anh đó nhé!"

    Cho dù hắn có đang điên tiết đến đâu, có muốn đâm chết người kia như thế nào nhưng vẫn dùng tông giọng ôn hoà nhất để nói với cậu. Hắn không muốn dùng từ ngữ thô bạo để nói chuyện với cậu.

"Anh Hoseok đưa cái tên đó lên văn phòng mình giúp em, nhưng đợi em đưa Kookie lên trước đã"

     Tên này cũng không phạm tội mà được phép đưa vào phòng thẩm vấn, nhưng đã đụng tới vợ yêu của hắn thì chắc chắn cũng không thể yên thân mà thoát ra khỏi đây.

————————————

OTP hôm nay bị làm sao íiiiii huhu tui đã bị mất tiếng vì hò hét quá nhiều rồi mọi người à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top