chap 6:

Taehyung đóng cửa lại,cậu thấy lạ hỏi:

- Taehyung, sao anh phải đóng cửa vậy?

- Thì anh muốn yên tĩnh cùng thỏ béo tâm sự...! -Kéo cậu ngồi xuống giường

- Thỏ béo! Em vui lại rồi nhỉ!? Anh tò mò chuyện này được không?

- Anh cứ hỏi đi!- Jungkook gật đầu nhìn anh

- Em và 2 mẹ con đó là sao? Hai người có quan hệ gì? Dì em?!

Cậu quay mặt đi,hai bàn tay đan chặt vào nhau run run. Anh biết cậu lại đang đấu tranh với nước mắt. Anh nắm lấy tay cậu:

- Không sao đâu! Anh sẽ ở đây để lắng nghe! Nói anh nghe đi,em sẽ thoải mái hơn đấy!

Jungkook cúi gằm mặt xuống, cậu kể...kể quá khứ tủi nhục của mình trong đau đớn

- Lúc đó,khi em quỳ gối van xin dì,bị họ xỉ nhục, chắc chắn anh nghĩ em là con người nhu nhược hèn nhát! Taehyung à...em không được may mắn như anh. Em sinh ra trong gia đình nghèo ở Busan. Gia đình Jimin ngăn cản bọn em chơi với nhau nhưng thật may cậu ấy vẫn chịu ở bên em. Cha mẹ em mất rồi. Em phải chuyển lên đây sống với dì. Tuy dì không cho em cuộc sống thoải mái nhưng em cũng không oán trách gì cả. Tất cả là tại em thôi! Cuộc đời không cho em nhiều hoa hồng và hạnh phúc... những người em thân yêu đều rời bỏ em đi hết...

Nói đến đây, cậu cười nhạt một cái. Phải,cười cho cuộc đời đầy dãy nhưng đâu thương,chẳng ai giúp được cậu nữa sao!? Quay sang nhìn anh,mắt cậu đỏ heo đọng nước :

- Anh biết không,... anh thật sự may mắn, rất rất may mắn đó! Già đình,bạn bè ...luôn yêu thương anh,bên cạnh anh! Em ghen tị với anh đấy!

- Vậy...có phải vết thương ở tay em lúc trước là do dì em,cả tiếng quát mắng lọt vào điện thoại khi anh gọi cho em nữa...phải không?! Sao em không nói cho anh biết sớm hơn!

- Em... Anh ghét em rồi phải không ...?

- Thôi nào! Em đừng nghĩ thế! Anh cũng không may mắn vậy đâu! Nhiều thứ có mà như không! Em còn có anh,có các huynh,có jimin mà! Em giờ như thành viên trong gia đình này rồi! Gia đình của anh cũng sẽ là gia đình của em! Với anh...điều may mắn chính là có em đấy!

Jungkook vẫn nhìn taehyung chằm chằm. Sao chứ!? Vì anh nói cậu là niềm may mắn của anh!? Câu nói đó là ý gì?
Anh gạt nhẹ nước mắt trên má cậu,xoa đầu :

- Đã bào nín đi mà!- cười cười

Cậu sụt sịt :

- Nhưng taehyung,.. em nằm ở đâu?

- Thì nằm...

Anh bỗng thấy có gì đó không ổn! Chỉ có một chiếc giường ngủ. Taehyung mặt nham hiểm hỏi kook:

- Thỏ béo đáng yêu!!! Em...muốn nằm trên hay nằm dưới!? Hử!?

Cậu giật mình, mở to mắt đỏ còn hơi ươn ướt, ấp úng hỏi lại anh:

- Ý...ý anh là sao?

- Rõ ràng vậy rồi còn hỏi lại sao?! Em! Muốn nằm trên hay nằm dưới!? Theo đúng luật của anh thì anh nằm trên nhỉ!?

- Em...em...em ra phòng khách ngủ!

Cậu đứng bật dậy,toan bước đi, anh kéo cậu lại

- Không được! Anh không muốn!
Anh dùng lực nhiều quá làm cậu ngã ngửa ra giường. Anh đè lên người cậu,hai tay chống xuống đệm. Con thỏ lúc này hoảng sợ:

- Anh....anh! Anh định làm gì!? Em hét lên đấy!

Anh nhìn cậu phì cười.

- Anh cười gì chứ!? Tránh ra mau!- đẩy anh ra tính kế thoát thân

Taehyung búng nhẹ vào trán cậu:

- Ồ...! Thỏ béo ngốc đang tiến hóa thành cà chua cấp độ mạnh kìa! Em đang nghĩ linh tinh gì vậy! Tức là em muốn nằm trên giường hay nằm dưới đất! Mà em có muốn ý nghĩ của em thành sự thật không!?

Jungkook đẩy anh sang bên cạnh

- Em không nghĩ linh tinh!

Jungkook ném cái gối vào người anh:

- Em ra phòng khách ngủ! Không muốn nói với anh nữa!

Cậu vừa mở cửa thì bắt gặp bà taehyung.

- Còn chưa ngủ sao!? Mau đi ngủ đi! Để bà tắt điện phòng cho!

- Vâng ạ!- taehyung đẩy cậu lên giường nằm.

Jungkook ra ám hiệu bằng ánh mắt
" anh điên hay sao mà ngủ chung giường!? "
Anh nháy mắt "thì cũng đâu có sao!?"

Hai người đã ổn định bà tắt đèn, đóng cửa lại.

Jungkook ngồi phắt dậy:

- Taehyung, anh bật đèn ngủ lên ngay cho em!

- Ô! Đi ngủ thì bật hay không cũng như nhau thôi! Mà nhắm mắt ngủ cần gì đèn! Sợ anh làm gì em à!?

- Anh mau bật lên!!!

- Được rồi được rồi,anh bật!....rồi nha! Ngủ đi!

- Taehyung... em muốn xuống dưới! Anh ngủ trên này đi!

Anh không nói gì mà tự động rời khỏi giường,đi xuống tìm chăn gối. Thấy cậu đi theo anh bảo

- Ngủ đi! Anh xuống dưới!

Cậu mệt rồi, nên kệ anh. Nằm ngủ luôn. Chiếc giường êm ái quá, cậu chìm vào giấc mộng...

Taehyung đi đến nửa cái cầu thang,gãi đầu tự hỏi:

- Chẹp chẹp...! Mình xuống đây làm gì nhỉ!? Lên ngủ thôi!

Anh trở vào phòng, trèo lên chiếc giường thân yêu, ôm lấy cái "gối ôm" và đánh giấc ngon lành...💤 💤

- - - -

Một ngày mới lại bắt đầu! Nhưng có lẽ cậu Joen Jungkook chưa biết rằng từ hôm nay sẽ bắt đầu cuộc sống mới, thêm nhiều hạnh phúc mới... vết thương trong lòng của cậu sẽ mau lành thôi!

Anh nói sẽ đưa đón cậu đi về. Hai người chuẩn bị đi học, và bà vẫn duy trì thói quen lạ mà taehyung muốn biết lý do. Anh ra gala,cậu gặp bà vừa mới ra ngoài về.

- Chúc bà buổi sáng tốt lành ạ!

- Đừng khách sáo vậy! Chúng ta ở chung vậy là người một nhà mà! Cứ coi bà như bà con! Um...Jungkook này...bà có chuyện muốn nói!

- Có chuyện gì vậy ạ!?

- Con đúng là cậu bé ngoan! Bà có chuyện này nhờ con! Bà mong con hãy đồng ý! Taehyung tuy đã trưởng thành nhưng bên trong vẫ chỉ là tâm hồn của một đứa trẻ có quá khứ đầy tổn thương. Bà thấy nó có sự tin tưởng, yêu thương rất lớn với con. Bà ở cạnh Taehyung từ nhỏ nên bà rất hiểu nó. Bà mong con hãy là người bên cạnh, quan tâm, chăm sóc hơn cả là yêu thương đứa cháu tội nghiệp của bà. Jungkook...con ở lại đây đi! Con giúp bà chuyện đó được không!?

Bà nghẹn ngào nói từng câu,bà rất muốn cậu đồng ý, ánh mắt bà nói lên tất cả. Hình như bà còn lo lắng chuyện khác. Thấy bà khẩn thiết vậy,cậu cũng khó lòng từ chối.

- Con ở lại đây e rằng sẽ làm phiền gia đình mình!

- Không đâu! Phiền gì chứ! Con ở lại bà mừng còn không hết nữa là!... Con ...đồng ý chứ!?

Hôm qua cậu chỉ tính ở nhà anh qua tối đó thôi,rồi cậu sẽ tìm nhà trọ. Nhưng bà nói vậy...cậu thấy rối lắm. Thôi cứ đồng ý cho bà yên tâm...

- Vâng...con sẽ làm phiền bà dài dài luôn! Lúc đó bà phải ráng chịu nha!

Bà mừng rỡ nắm tay cậu

- Tốt rồi! Tốt rồi! Haizzz...chỉ là bà sợ sau này không thể... À thôi! Đi học kẻo muộn!

- Dạ...

- - -

Tại cantin ....

Học sinh đang ăn trưa....

Jungkook ngồi canh jimin,hai người nói chuyện rất vui vẻ.

"Rầm~~!!!". Có ai đó đập mạnh tay lên bàn,đồ ăn trên đó khẽ rung lên.

Hai ngước lên nhìn. Trước mắt là một nam sinh ngoại hình ổn,chắc cũng là thiếu gia nhà giàu như bao học sinh khác,trừ cậu. Hắn tỏ thái độ :

- Ê nhóc! Tên?

Có loại này hỏi tên người ta kiểu này không?! Cậu giữ bình tĩnh,nở một nụ cười:

- Em chào anh! Em tên Jeon Jungkook! Mong được anh giúp đỡ.

- À...vậy còn kia chắc là jimin rồi!

Jimin bắt đầu bất an,nói nhỏ với cậu:" loại này chẳng tốt lành gì đâu! Mình ra chỗ khác đi!" rồi đưa cậu đi. Bước chưa nổi 2 bước, một cánh tay nữ sinh chặn lại:

- Đi đâu vội thế! Chưa nói xong mà! Nhất là Jeon Jungkook chúng ta có nhiều chuyện lắm đấy!

Jimin nắm tay cậu chặt hơn, nhìn cậu lo lắng. Từ đâu một đám nam nữ vây quanh cậu và jimin. Ấn hai người ngồi vào ghế,cô ta ngồi lên bàn hỏi:

- Jungkook! Sáng nay mày đi học với ai?

Cả canteen im bặt,không có một tiếng động. Jungkook nhìn lướt qua hàng rào người đang vây lấy cậu,chớt ánh mắt dừng lại trước một cô gái. "Nhìn quen quá! Hình như gặp đâu rồi! "

- Trả lời tao mau! Thằng nhóc kia!-Cô ta quát

- Tôi đi với ai liên quan gì đến cô!

- Được lắm! Mày với anh Taehyung có quan hệ gì? Tại sao mày đi chung với ảnh?

Jimin rụt rè lên tiếng :

- Chuyện ...này không liên quan tới tôi! Tôi đi đây!

Cô ta cười lạnh rồi túm cổ áo sau lôi Jimin lại.

- Mày tính đi cầu cứu anh Yoongi chứ gì! Cả cái trường có đứa nào ưa nổi tụi mày không khi cứ suốt ngày ve vãn mấy ảnh!? Đừng để bọn tao chơi hội đồng tụi mày!!!

- Cô!...Park Jimin tôi không bao giờ ve vãn ai cả! Bạn tôi cũng vậy! Cô đừng có quá đáng!

Jungkook kéo Jimin lại:

- Jimin, ở đây có camera. Họ không giám làm gì đâu! Bình tĩnh đi!

Và trong đầu cậu có những dấu hỏi chấm,cô gái quen quen lúc nãy đâu rồi? Làm sao ra khỏi đây? Thật khó chịu mà!

Cô ta tiến tới gần cậu mặt đối mặt :

- Yahhhh! Nhìn gần thế này coi bộ nhan sắc không đến nỗi nào!-Cô ta hạ giọng xuống -Sẽ thế nào nếu tao làm vài nét lên nhỉ?! Có sao không ta?! Tất nhiên sẽ không phải ở đây! Tao thật sự tò mò lắm đấy!

Kéo ghế gồi song song với Jungkook Jimin,cô ta chua chanh nói:

- Bọn mày được học trong cái trường này là may mắn rồi! Biết điều chút! Tao...

Tiếng vỗ tay từ của tiến vào,chặn lời cô ta. Mọi ánh mắt đổ về phía người đó.
Trong suy nghĩ của con chimchim nào đó "là J-Hope với mọi người! Ôi thần linh ơi... mừng quá!!!"
Lũ người đó chạy mất vía,chỉ còn mỗi cô ta. Mấy ổng lại gần chỗ cậu và Jimin. Hope cười :

- Oh Hayoung ...xem ra cô không phải loại con gái ngoan hiền như anh đây nghĩ!

Taehyung choàng tay ôm vai cậu:

- Jungkook, Jimin là người của tụi này! Không phải thích động là động đâu nha cô em!

Rap Mon cau mày:

- Chậc...! Làm ơn dùng cái đầu của mình để suy nghĩ đi nha! Não không vận động là bị hư ngay!

6 người rời khỏi canteen...

Suga dừng lại ở cửa:

-Hay đảm bảo không có lần sau! Anh đây xử đẹp hết! Đừng tưởng con gái mà anh tha! Nhớ đấy...Oh Hayoung ...!

Giờ cọn lại cô ta với sự tức giận! Giẫm mạnh đôi guốc xuống sàn "rầm"

- Tức chết đi được! Ashiiii....!!!


.....Họ đi vào lớp ....

- Ra ngoài hết đi!- Suga lạnh nhạt lên tiếng.

Chỉ là lời nói thôi nhưng nó có sức ảnh hưởng rất lớn, với 4 chữ đã đuổi được hết học sinh trong lớp.

Khi chỉ còn 6 người, Rap Mon đưa ý kiến :

- Huynh nghĩ 2 em nên bên cạnh bọn huynh đi! Đừng tách ra nữa. Như thế không ổn đâu!

- Em biết rồi ạ....nhưng... sao mọi người biết mà đến giúp bọn em?!- Jungkook thắc mắc

- Đúng đó! Jiminie cũng thấy lạ! Học sinh trong trường này ai chả ghét bọn em...trừ các huynh ra...

- Là thế này ...- J-hope kể

.....

" Bốp"

Một cục giấy từ đâu bay cái vèo vào đầu Suga.

Chả ai điên rồ làm chuyện này để trêu đùa hay trọc tức Suga đâu, chắc chắn có gì đó: thư khiêu chiến chẳng hạn😂...

- Huynh!? Không sao chứ?!- Taehyung quan tâm

Hai ông kia đưa mắt dò tìm nguồn gốc của cục giấy.

- Ơ học sinh trường mình đâu hết rồi nhỉ?- Điểm kì lạ đã được. Hope nhìn ra

Càng nghi ngờ, Suga mở giấy ra xem... trong đó ghi vỏn vẹn

"Đến Canteen mau lên"

Bốn người khó hiểu nhìn vào mảnh giấy. "Vụt" rồi vắt chân lên cổ chạy đến Canteen...

...

- Ồ...thì ra là vậy....!

Jungkook vừa dứt câu đã bị Taehyung xoay người vòng vòng dò xét :

- Này, lúc nãy có sao không thế?! Có sợ lắm không?! Có bị thương hay đau ở đâu không?! Cô ta chưa làm gì em chứ?!

Ôi trời ơi...! Bây giờ có sao rồi đó anh! Hơ hơ...chóng mặt quá! - Cậu lảo đảo đứng không vững ngả ngả nghiêng nghiêng.

Taehyung nhanh chóng thừa cơ kéo cậu vào người ôm chặt, cười thích thú!

- Thật là...! Để anh dạy cách quan tâm người thương nhá! J-hope ôm vai Jimin.

- ChimChim à~ ! Em không sao đúng không!? Từ nay anh sẽ bảo vệ em, em sẽ an toàn khi ở bên anh! Tin anh nhé!

  Ôi ngọt chảy nước ra roài ý! Gớm quá đi! ~T_T~

  Jimin đập khuỷu tay vào người Hope:

- Ai cần nhà anh bảo vệ!

 

   "Cốc cốc...!"

- Tôi vào được chứ!?- giọng cô Lee- một giáo viên trong trường

Rap Mon mở cửa :

- Có chuyện gì thế ạ?!

- Từ nay 4 em sẽ tác riêng học một lớp đặc biệt. À, có Jungkook Jimin ở đây sao, nếu hai em muốn thì có thể tham gia! Cố gắng hết sức nhé!

- Vâng ạ...

  Nói xong cô ra khỏi phòng...

- Nhớ ra rồi! -Jungkook đột nhiên thốt lên

- Sao thế?!- Dấu hỏi chấm hỏi chấm to đùng trên đầu các huynh

- Mọi người cô bé nhỏ hôm nọ ở phòng tập không!? Lúc nãy bị bao vây em đã thấy cô ấy,nhưng mà tự nhiên lại bỏ đi đâu mất ấy! Cô ấy đi được vài phút thì các huynh đến! - Jungkook kể

Suga ôm điện thoại nãy giờ không màng thế sự, ấy vậy mà khi nhắc đến cô gái đó- chính là bạn thì lại tỏ vẻ quan tâm:

  - Học sinh trường mình sao?! Nếu mới chuyển vào thì Hope phải biết chứ, chú luôn nắm bắt vấn đề này rất giỏi sao?!- Suga nhìn Hope hỏi có chút trách móc

Gì chứ!?O_o ! Từ khi học sinh mới mang tên Park Jimin tới thì Hope nào còn cần để ý thêm học sinh mới nào nữa! Có Jimin là quá đủ rồi Hope nhỉ!
Hope cười ngại:

- Hì hì...! Chỉ một người là đủ lắm rồi ạ!

Jimin chắc ngẩm:

- Em đoán cô gái ấy đã ném tờ giấy đó cho các huynh để đến chỗ bọn em! Nếu gặp lại nhất định phải hỏi rõ ràng và cảm ơn mới được!

Jimin nghĩ vậy quả cũng có lý. Bình thường khi các cô gái khác gặp các anh thì sẽ lập tức rụng rời trước nhan sắc tuyệt thế, đẹp như tượng tác của họ. Nhưng với bạn thì ngược lại, bạn rất bình tĩnh, khác hoàn toàn với bao cô gái khác, thơ ơ vô cùng. Vả lại trong trường này nữ là đa số, nữ sinh nào chả mong được lọt vào mắt xanh của các anh, chính vì vậy mà Jungkook, Jimin luôn bị ghét!

Hope nhìn Jimin trìu mến và có chút thất vọng :"mình cũng giúp mà tại sao không cảm ơn mình đi! Lần não cũng bơ mình là sao chứ!?"

- Nhưng cả trường có biết bao nhiêu người, muốn tìm 1 người nhưng tên không biết, hình không có là rất khó đấy! Cũng chưa thể khẳng định hoàn toàn rằng người ném giấy là cô ấy!

Ý kiến của Taehyung cũng không sai! Đúng là khó thật...!

"Cốc cốc...! "- Lại là tiếng gõ cửa của cô Lee, cô ở ngoài nói vọng vào:

- Bắt đầu luôn nhé! Các em lấy đồ rồi đi theo cô nào!

Rap Mon hậm hực, vung vẩy tay chân làu bàu :

- Gọi gì mà gọi hoài vậy!? Phiền chết được! Sao không phải là Jinie gọi cơ chứ!? ╯︿╰

Mọi người bắt đầu di chuyển đến một phòng học mới! Đây là phòng dành cho học sinh đặc biệt nên tất nhiên sẽ đặc biệt theo. Giữ phòng có 6 chiếc bàn, 2 chiếc với nhau làm 1 cặp. Cuối lớp chia thành hai góc, một góc là giá sách,đồ dùng, một ít chocolate ;góc còn lại là hoa và một vài chậu cây nhỏ trông thật xinh xắn.

Cô Lee mở cửa:
 
- Các em vào đi...

Các anh đưa mắt nhìn qua căn phòng...gật gật tỏ vẻ hài lòng. Jungkook ngồi vào chiếu bàn ở giữa rồi nhìn Jimin:

- Jimin, cậu ngồi với tớ không?

Taehyung lẳng lặng ngồi cạnh cậu, ngước mặt nhăn nhở nhìn Jimin :

- Chỗ này có người nhận chỗ rồi nhoa!╮(╯▽╰)╭ ...~

Hope ôm cổ Jimin lôi về bàn bên phải, quy đầu lại tuyên bố :

- Xía! Ai thèm! Jimin có chỗ cần ngồi rồi nhớ! Chimchim phải ngồi cạnh Hopie!

Suga vốn không thích ồn ào, hiện trạng bây giờ là ngập lụt thính của hai đôi chim! Cụ hét để chợ:

- Im! Đây không phải cái chợ mà nhận chỗ lâu thế! Ngồi gọn vào rồi im hết ngay! Hành não anh mày thế nữa à!?

Suga ngồi cùng Rap Mon nhé mấy thím •﹏•

* Bàn bé Chimchim - Hopie*

Jimin lấy thước chia bàn làm đôi:

- Bên này của em,bên kia của anh! Cấm xâm phạm lãnh thổ!

Hope phi người ngồi sát sạt Jimin, cười cười!

- Này! Thái độ gì của anh đây!? Em đã bảo không được sang bên mà!

- Nhưng Chimchim mới kẻ bàn thôi chưa kẻ ghế nhé! ^^

*bó chân-ing* X﹏X

*Bàn bé thỏ và anh cáo*

  Cậu lật qua lật lại trang sách trước mặt, chán sách cậu quay ra nghịch túi bút tai thỏ dễ thương của mình mà chẳng để ý đến Taehyung người đang nhìn cậu say đắm

- Thỏ búi ưi ~~ ! -Anh khẽ gọi

Cậu theo phản xạ mà đưa đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn anh:

-Dạ!?

Anh đặt tay lên bàn, chống cằm mà thả mình vào sự dễ thương chết người của cậu. Anh nở nụ cười hình vuông quen thuộc!

-Tuyệt thật đấy!

Bất giác cậu cười theo anh rồi lại đưa mấy thỏ trở về trang sách trên bàn, gương mặt có chút đỏ hồng...

  *bàn Su- Mon* khu vực bình yên không hề có biến động! =)))

...

- Không biết bây giờ ai sẽ là người hành hạ chúng ta đây!? - Rapmon uể oải lên tiếng, nằm phục xuống bàn.

  Tiếng mở cửa, một hình dánh quen thuộc bước vào. Vẫn là bờ vai rộng ấy, mái tóc, mùi hương cùng nụ cười xinh đẹp mỗi khi bước vào lớp. Với ánh nắng vàng nhẹ từ ngòi kia hắt vào qua khung cửa kính lại càng thêm lung linh. Quả thật chả khác nào một thiên thần mà thượng đế vừa ban tặng xuống. Những đóa hoa rực rỡ ở cuối lớp cũng dưới tia nắng mặt trời hắt vào kia chưa chắc đã đẹp hơn người đó!

- Chào các em! Thầy-Kim Seok Jin sẽ dạy môn Quốc Ngữ cho lớp đặc biệt này! Hãy cùng nhau cố gắng nhé!

Suga quay sanh nhìn cái người nãy giờ than thở đột ngột chuyển qua trạng thái đang típ mắt hạnh phúc mà lắc đầu:" hết thuốc chữa rồi! -_-! "






-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Sắp sinh nhật lịt đờ nhà mình rồi! Các anh sắp comeback rồi! Thiên sốc thính mấy nay luôn rồi! Bài "Serendipity " của Jimin hay quá đi! Nghiện từ lần đầu tiên nghe luôn ý! Hí hí
Cảm ơn đã đọc truyện của Thiên nha! Thiên đang học lớp 9 nên khá bận chắc sẽ ra chap mới chậm mong mọi thông cảm và đừng bỏ Thiên nha! Thiên sẽ cố gắng hết sức có thể để mau ra chap mới ạ!╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top