chap 5:chung nhà...

Đã vài tuần kể từ khi họ gặp nhau. Một tháng qua họ đã vui vẻ bên nhau, không còn chỉ có 3 người :Suga ,Rap Mon,J-hope,Taehyung nữa mà là 7 người : Kim Seok Jin,MinYoongi ,Kim Nam Joon, Jung Ho Seok ,Park Jimin ,Kim Taehyung, Jeon Jungkook ( tranh thủ đọc fanchat hì hì...^_^) thêm người thêm vui nhưng taehyung lại là nơi dung hòa của nhiều trạng thái cảm xúc. Bà taehyung vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho anh rồi đi đâu mất. Thỉnh thoảng anh lén vào phòng bà thì thấy trong thùng rác có rất nhiều vỏ thuốc ,anh hỏi, bà bảo đó chỉ là thuốc bổ thôi. Anh quan tâm sức khỏe của bà nhưng bà đều từ chối " bà khỏe mà" vậy thì anh chả lo thì sao....Còn về phần con thỏ béo kia , anh cũng chả xác định được anh với con thỏ béo đó là sao nữa. Anh thích nhìn kook cười, thích bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại bày trò trêu cậu, thích làm cái đuôi của của cậu. Cậu buồn anh cũng buồn. Cậu tỏ ra thân mật với các huynh khác, anh thấy khó chịu. Anh bị chi phối rất nhiều vì kook.( yêu con nhà người ta rồi còn sao nữa....) Từ bao giờ mà con thỏ béo kia có ảnh hưởng lớn đến anh vậy??? Taehyung cũng không biết! Còn minhope manjin đôi khi sến thấy ớn à, làm đường ca ca buồn nôn và taekook thì thấy ngại. Cùng đến phòng tập coi mấy ổng đang làm gì nha!😊

Mấy ổng đang ngồi nghỉ giải lao nè. Jin đem nước cam đặt lên bàn:

- Thầy cho mấy đứa cái này nè,lại uống đi!

- AAAAAA!!!!!NƯỚC!!!!!! CAM!!!!!! - Mấy con người ngồi đần thối ra, khi thấy nước thì mắt sáng như đèn pha

Ai cx cầm lấy cốc định đưa vào miệng thì mon hô :

- Khoan đã!!!- mon cầm 1 cốc nước đưa cho jin- thầy uống đi ạ!- cười híp mắt

- Ờ ờ....mọi người cứ uống đi! Còn nhiều mà

- Dạ!- đồng thanh

" Ực ực ực ực........ Àkkkkkk"

- Waoooo.....!- Jin bất ngờ khi thấy mấy ổng uống hết sạch nước chưa đầy 3 giây - vừa thôi không không nhảy được đâu!...

"XOẢNG!!!!!!!!!"

Tất cả con mắt hướng về phía tiếng động. Là rap mon....

- THẰNG KIAAAAA!!!!AI BẢO MÀY RỬA HẢ!?TAO KHIẾN À!!!!??? - Suga lên nốt cao nhất có thể.... thật kinh khủng

Taekook , Minhope bị tai cho nhau để khỏi thủng màng nhĩ!
Thầy jin hót mảnh mảnh thủy tinh lại...

- Để monie giúp nha!- rap mon cầm cái chổi chạy lại chỗ jin

Suga định cản rap mon lại thì cán chổi khua một phát đổ hết cốc trên bàn xuống đất

"Xoảng ... Xoảng... Xoản...Xoảng "

Mon cầm cốc của mình đi rửa và....
Những tiếng đổ vỡ làm suga phát điên

- TAO ĐÃ BẢO TAO KHÔNG KHIẾN MÀY LÀM CƠ MÀ!!!!! TAO LẠY MÀY!!!!!

Mọi người vội vàng giữ suga lại để tránh sự "đổ máu " sắp xảy ra

- Bình tĩnh nào huynh!!!

Jin lấy điện thoại gọi nhân viên dọn phòng

- Thôi thôi...! Để nhân viên lên dọn là được rồi mà!

- NHƯNG CHỖ CỐC ĐÓ LÀ TÔI MUA MÀ!!! KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP NHÓM ĐẦY!!!!- suga gào thét trong đau khổ - cốc của tôi....! Hu hu....

Rap mon thấy có lỗi lắm! Mon cũng chỉ có ý tốt thôi nhưng dân mạng có câu "ao trong thì không có cá,người tốt quá thì không ai chơi "! Mon thuộc loại đó đó. Rap mon ấp úng :

- Huynh...huynh à...em...em xin lỗi! Em...em sẽ mua đền mà!- chắp tay năn nỉ

"Cốc công.... "- em đến dọn phòng ạ!

Suga mở cửa, định mắng lây người nhân viên đó:

- Làm gì mà....

Một cô bé( hãy cứ tưởng tượng cô ấy là bạn nha 😊 ) chừng tuổi kook với jimin mặc đồng phục nhân viên cười xinh xắn, cúi đầu chào lễ phép :

- Dạ chào anh! Em đến để dọn phòng ạ!

Swag đi đâu mà để cụ ngơ thế kia. Đôi mắt cô bé làm suga đắm đuối, nụ cười ấy là ánh nắng trong vườn hoa, mái tóc dài xoắn nhẹ là cơn gió mát dịu đi qua vườn hoa ấy,đôi môi đỏ làm điểm nhấn cho gương mặt kia...cô ấy đẹp và trong sáng như cánh hoa ly vậy

- Dạ thưa em có thể vào được không ạ...?!

Lời nói dịu dàng làm suga thức tỉnh sau cơn mộng ngắn khoảng 3 giây.

- Ờ ờ...em vào đi...!- suga đứng ngọn sang 1 bên

Monie vẫn đang loay hoay định nhặt mảnh thủy tinh vỡ, sợ suga chưa chịu tha thứ ý mà.
Cô bé lại gần:

- Anh đừng nhặt kẻo đứt tay,đẻ em dọn là được rồi ạ!

Rap mon đứng dậy,mon men chỗ suga:

- Suga huynh...huynh...tha lỗi... cho em nha...!

Mọi người cũng nài nỉ:

Hope :- đúng đó huynh,rap mon không cố ý đâu!

Jungkook : - từ trước tới giờ rap mon huynh vẫn rất tốt với chúng ta mà!

Jin : - suga, em nên bỏ qua cho monie đi. Monie cũng biết lỗi rồi mà!

Jimin: - minie cũng thấy thế, huynh đừng giận mon huynh nữa nha!

Còn riêng tae đao thì...ôi muốn hạn hán lời....

- Suga huynh đừng giận làm gì cho mệt! Rap mon huynh đền 10 bộ cũng được chứ đừng nói 1 bộ! Với lại huynh hết giận là kiểu gì huynh ý sẽ đãi chúng ta 1 bữa lun á! Đúng không mon huynh!?

Mon nhìn muốn thủng mặt ông tae :

- Taehyung à...!!! Tae tốt thật đấy!!! Huynh cảm ơn tae nhiều lắm lắm luôn! Có tâm ghê cơ!!! Nhớ nha tae!!!

Suga quay đầu đi chỗ khác,chống tay cạnh sườn:

Ashiiii....!!! Anh chỉ cần mày mua đúng số cốc đó bằng nhựa là được rồi! Mà phải đãi cả nhóm mỳ tương đen vào cuối tuần này! Đồng ý thì anh mày tha!

- Dạ được ạ! Em đồng ý! - rap mon gật như bổ củi

Mọi người nói chuyện nãy giờ, còn dáng người nhân viên nhỏ nhắn kia đang cặm cụi dọn mảnh thủy tinh. Dưới sàn nhà đã sạch,trên bàn còn phần đáy của 1 chiếc cốc. Cô lấy tay bỏ vào thùng rác rồi không may bị chảy máu :

-Ai za...

- Có cần minie lấy băng không?

- Bạn không sao chứ!?- kook hỏi thăm

Taehyung,hope thấy chướng mắt lôi 2 đứa lại:

- Thỏ béo...! Anh cũng đau!

- Chim chim! Hỏi nhầm người rồi!

Rap mon biết jin định ra thì cầm tay giữ lại, mon cũng không muốn jin đi đâu!( mấy ông này sao kì quặc vại....😚😚😚)

Suga ga lăng đã lấy băng cá nhân dán vào ngón tay cho cô bé đó.

- Lần sau nên cẩn thận 1 chút..!-cụ lại lên level swag

- À không sao đâu ạ...- cô bé rụt tay lại

Cô cúi chào rồi đi khỏi phòng

- Thưa đã dọn xong rồi ạ! Em xin phép ra ngoài!

Hope ôm vai suga :

- Huynh! Kết rồi à!

Suga nhìn nghi ngờ :

- Kết cái gì!?

- Thì đó!- hope chỉ vào cái băng chưa kịp dán ở tay suga

- Kết cái đầu mày!- suga lấy cái băng đó ấn vào trán hope

Taehyung nhìn kook thì thầm:

- Thỏ béo này...nhìn nhỏ vừa nãy anh thấy sao sao ý...có cái gì đó rất quen thuộc... nói sao mới đúng ta!?

- Rồi sao...liên quan gì đến em chứ!

Rồi kook nhìn lên đồng hồ :

- Mình nghỉ chưa huynh? Em phải về rồi ạ!

- Đúng rồi, kookie nhắc thầy mới nhớ! Thầy cũng về đây!

Kookie mà về thì minie cũng về!- Jimin chạy lại ôm tay kook

Tất nhiên ba người nào đó ra vẻ lý do lý trấu :

- Huynh cũng biết là em làm tài xế không công mà! Em cũng phải về thôi huynh!- ánh mắt tràn đầy cảm xúc khó xác định của ba ổng

Súc đành gật đầu đồng ý...

 
  ....

  Trên cả đoạn đường về nhà, kook chỉ im lặng, tựa đầu vào ghế,hai con mắt khép dần...cậu ngủ mất rồi. Taehyung hạ trần xe xuống để cậu không bị lạnh. Bánh xe quay nhanh,dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Cậu vẫn còn ngủ...anh ngồi ngắm cậu" con thỏ béo này ngủ mà cũng dễ thương nữa!". Mải ngắm cậu anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu cựa mình tỉnh dậy, thấy ngoài trời đã tối hẳn. Nét mặt cậu bỗng trở nên lo lắng. Hai con mắt mở to hoảng hốt nhìn vào màn hình điện thoại, cậu hét lên :

  -TRỜI ƠI!!!! 7 GIỜ TỐI RỒI!!!!

  Cậu lay người gọi anh dậy:

  - KIM TAEHYUNG!!!! DẬY MỞ CỬA RA!!!!

Con người đang nửa tỉnh nửa ngủ bật dậy ngơ ngác:

  - Chào buổi sáng!...

  - ANH ĐIÊN À!!!???MỞ CỬA CHO TÔI RA!!!

  - À à...em dậy rồi sao!?

   "Tít tít"- mở khóa xe

  Cậu vội vàng mở cửa cuống cuồng chạy. Anh đuổi theo lôi lại:

  - Anh xin lỗi! Anh thấy em ngủ ngon vậy nên không nỡ đánh thức! Anh xin lỗi!!!

  Cậu như phát điên :

  - Anh giết em rồi đấy!!!

  Cậu chạy thẳng vào quán ăn đó,anh cũng chạy theo....
Một người đàn bà mặc tạp dề,tay cầm cây chổi,mặt hung dữ đứng trước cửa quán. Vừa thấy cậu bà ta liền đánh:

- Thằng này! Giờ mới biết đường về à!? Quán đã đông khách lại còn đi đâu!? Sao không đi luôn đi mày còn dám vạch mặt về đây à!!!???

  Bà ta liên tục đập cán chổi vào chân cậu,cậu quỳ xuống :

  - Dì à,con xin lỗi! A....a....

  Taehyung chạy vào cướp cái chổi trong tay bà ta:

  - Dừng lại! Ai cho phép bác đánh người như vậy!

  - Cậu là ai? Tôi là dì nó! Chuyện nhà tôi không cần cậu quan tâm! Đi nhờ cho!

  Cậu đẩy anh đi:

- Anh mau về đi! Nhanh lên!

- Nhưng kookie à...em muốn bị đánh vậy sao!?

  Bà ta cười :

- À...Jeon JungKook. Mày coi vậy mà không tồi đâu nhỉ!? Đã vậy mày đi luôn đi! Tao cũng chả cần cái loại mày ở đây nữa!

  Bà ta trở vào nhà,đi ra cùng con gái bà ta trên tay xách chiếc vali,vất xuống trước mặt cậu:

  - Biến đi cho khuất mắt tao!

Cậu vẫn quỳ gối van xin:

- Dì à con xin lỗi! Dì đuổi con con biết đi đâu bây giờ! Dì hãy nể tình cha mẹ đã mất của con và đây cũng là lần đầu tiên con về trễ mà bỏ qua cho con!- nước mắt cậu tràn ra...đặc biệt khi nhắc đến cha mẹ

  Taehyung không có ý định xen vào nữa nhưng anh ức chế lắm rồi! Nhìn cậu phải hạ thấp mình xuống lòng anh rất khó chịu. Anh nâng cậu đứng dậy :
 
  - Jungkook! Đứng lên! Sao em phải như thế chứ!?

  - Anh mặc em! Em đã bảo anh đi về cơ mà!

  Anh muốn giúp cậu mà...là do cậu không muốn anh nhìn thấy mình trong tình trạng này, sợ anh nhìn cậu bằng con mắt khác hay cậu không muốn anh buồn vì cậu...
  Đứa con gái bà ta ngồi xuống cạnh,ghé vào tai cậu:

  - Một con cún thì luôn chung thành! Dù có đuổi thế nào nó cũng không chịu bỏ chủ,và nó càng không bao giờ phản chủ! Nhưng nếu chủ không cần nó nữa tất nhiên sẽ đuổi nó đi! Là con cún biết điều thì sẽ ra đi! Đúng chứ!?

  Cô ta nói như đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Một cách nói ẩn dụ hoàn hảo đầy cay độc để làm tổn thương cậu. Cậu cắn chặt môi,cổ họng nghẹn lại đau đớn,sống mũi cay xộc xông thẳng lên não,nước mắt ròng ròng...
  Không thể kiềm chế được nữa,anh vô cùng bực bội bởi những lời lẽ họ chà đạp lên cậu. Anh xách vali, kéo tay cậu đứng dậy lôi đi. Mặc cho cậu ruồng rẫy, anh ép cậu vào xe rồi phóng đi!...

....

Cậu ngồi trên xe khóc không ngừng...
Taehyung cũng đau chẳng kém...cậu khóc vậy anh cũng buồn...
Anh sợ điều này!

  - Thỏ béo! Anh...anh xin lỗi! Tại anh hết...

   Jungkook vẫn im lặng trong nước mắt. Anh nói tiếp :

  - Tốt nhất em đừng ở cái nhà đó nữa! Ở đó em chỉ thêm...

  Cậu gắt lên, ngắt lời anh:

  - Tại anh hết! Tất cả tại anh! Bây em biết ở đâu! Biết làm sao bây giờ hả!? Tại anh mà giờ cuộc sống em loạn hết cả lên!

   - Um...tại anh thì để anh giải quyết!

  - Giải quyết! Anh định làm gì?-Cậu nhìn anh qua hàng nước mắt

  Ánh mắt ấy làm anh đột nhiên yếu lòng,ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy

  - Um...um...em về nhà với anh,sống chung cùng anh và bà!

  - Nhưng...

  - Em yên tâm! Anh sẽ lo mọi thứ! Nếu em cần anh sẽ kiện luôn hai mẹ con đó!...

  Cậu vội bịt miệng anh lại:

  - Anh đừng nói nữa,lái xe đi!

  Jungkook buông tay ra,xoay người nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa xe...
Taehyung biết cậu vẫn đang khóc...
Anh muốn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa cậu với hai người kia nhưng anh nghĩ bây giờ không thích hợp. Anh sẽ hỏi lúc khác...lúc cậu vui hơn.

...

Nhà taehyung

  Bà chờ mãi cuối cùng cũng thấy taehyung về. Bà chạy ra gala theo chiếc xe. Vừa thấy taehyung, bà lo lắng đáng vào mông anh một cái:

  - Cái thằng này! Đi đâu mà giờ mới về hả?! Thường ngày là giờ phải ở nhà rồi! Về muộn phải báo cho bà chứ! Biết bà gọi bao nhiêu lần rồi không?!

Nghe vậy jungkook lại thấy tủi thân. Cũng về muộn,cũng mắng,cũng đánh nhưng lại hoàn toàn khác nhau...cậu buồn...
Taehyung phát gượng,jungkook đang ở đây mà bà làm vậy. Anh mất mặt quá!

  - Bà à! Bạn con kìa...! Bà giữ thể diện cho con một tý chứ!-Anh đẩy vai bà lại gần cậu

Cậu cúi chào lễ phép :

  - Cháu chào bà ạ!

  ( cháu dâu tưởng lai của bà đấy ạ...😉😉😉)

  - Ui ya....! Cậu bé này dễ thương quá đi! Con là bạn của taehyung à! Vô nhà thôi!

  Bà dắt tay cậu vào nhà. Cậu thật sự ngỡ ngàng trước sự rộng lớn và huy hoàng của căn nhà. Chỉ riêng khoảng sân đã rộng hơn nhà dì cậu rồi. Hai bên lối đi từ cổng vào là hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng,có cả những cây cột đèn nhỏ cao xinh xắn. Vừa bước chân vào cánh cửa lớn, một chú cún lông xù màu trắng chạy đến

  "Gâu gâu...!"

Taehyung quỳ xuống, dang tay ra đón:

- A....! Pipi! Nhớ anh phớ hôn nè!

  Nhưng pipi đâu có chạy ra đón anh đâu! Nó lướt qua anh thật phũ phàng, quẩn vào chân jungkook

  "Gâu gâu...!"- nhìn cậu như nói rằng hãy vuốt ve nó

  Cậu bế pipi vào lòng:

  - Chào em! Em tên là pipi à! Em đáng yêu lắm!

  Anh phụng phịu ghen tị :

  - Pipi...! Em không thương anh nữa sao...!?

  Và bị bơ cho cục to tướng luôn!

Bà chỉ biết nhìn hai người cười. Bà thấy giữa anh và cậu có sự gắn kết thân mến khó tách rời... kể cả 3 huynh kia cũng không bằng.

- Thôi ...đùa vậy đủ rồi đấy! Vào nhà cho đoàng hoàng đã!

- À bà ơi! Bà cho bạn con ở lại nhà mình được không ạ!

- Được chứ! Tất nhiên rồi! Càng đông càng vui! Hai đứa lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!

  Bước hẳn vào trong, cậu lại thêm phần sửng sốt! Toàn bộ kiến trúc toán lên sự quý tộc,nhiều tranh ảnh đắt tiền , đèn to nhỏ,( tui tả tạm vậy thoi,các thím thông cảm nha...😅). Trần nhà có đèn chùm pha lê lớn... mây mây và mây mây...

Cậu đưa mắt nhìn căn nhà liên tục, nhìn đến nỗi cậu không biết cậu đang ở đâu nữa. Anh thả pipi trong tay cậu xuống, kéo cậu lên phòng. Cầu thang thôi mà trang trí đẹp qua trời. Cậu mải ngắm xí nữa vấp

  - Sao vậy?!-Anh quay đầu lại hỏi

  - ...em không sao...!

  Taehyung mở cửa,đặt vali vào góc phòng.

  - Rồi đó! Em đi tắm đi! Anh đi đây!

  - Vậy anh không tắm ư?

  - Anh có nói vậy sao!?.... Hay em muốn tắm chung...!?

  Bộ mặt đê tiện của taehyung trưng ra

Cậu ngại,cầm gối ném vào người anh:

  - Đồ biến thái!!!

...

Xong xuôi, cậu cùng anh xuống nhà. Bà đang đợi

  - Nhanh lên nào! Ăn ngon miệng nha!

Ngồi vào bàn ăn, cậu bàng hoàng trước mọi thứ. Toàn món ngon mag cậu chưa ăn bao giờ.

- Mời bà ăn cơm! Thỏ béo ăn ngon nha!

Thấy cậu chưa chịu ăn, bà cười gắp thức ăn cho cậu:

- Cứ tự nhiên, ăn nhiều vào con!

- Dạ vâng..!

Từ khi cha mẹ cậu mất,không ai quan tâm tới bữa ăn của cậu,gắp thức ăn cho cậu...bà taehyung khiến cậu cảm nhận lại được sự yêu thương đó. Cậu đang hạnh phúc.Kết thúc bữa tối, theo thói quen, cậu đem bát chén đi rửa. Bà cười nhẹ:

  - Ra kia với taehyung đi con! Ai lại để khách quý dọn bao giờ!

  - Dạ thôi! Con làm phiền gia đình mình nhiều quá!

  - Để đó đi! Lên đây!-Anh lôi cậu lên phòng

  - Ê..ê..em chưa...

  Bà nhận ra rằng đứa cháu trai của bà có cách cư xử rất khác khi trước mặt jungkook, khác hoàn toàn so với Yoongi,Namjoon,Ho Seok...

  Anh lôi được cậu vào phòng mình, đóng cửa lại cái rầm! Ồ ố ồ...đêm hôm trăng thanh gió mát,làm gì mà phải đóng cửa cái rầm vại! "Cạch" anh chốt cửa.
Hehe😏😏😏

(Tae: "bộp" - tò mò! Bọn anh tâm sự!
Tui:- !!!???😏😏😏)



 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cảm ơn các thím đã đọc ạ! Hãy cmt cho tui biết cảm nhận nha! Bình chọn để cho tui xin tý động lực ạ! Chap sau sẽ có nhận vật mới mà tui không thích có girl khác là người quan trọng trong truyện mình nên tui sẽ cho người đó là các thím nha!

Thân xờ kiu lần nữa ạ!❤🙏🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top