Chap 3
[Chap 3]
Quyển nhật kí đã cháy hết, gió thổi bay tro tàn của quyển nhật kí. Bạn quay người, nhìn Jungkook
- Jungkook....
- ....
- Thôi bỏ đi..
- ....
- Vứt hết... dẹp hết đi...
Nói rồi bạn chạy đi. Anh chạy theo đuổi kịp bạn. Anh ôm bạn vào lòng
- Ami...
- ...
- Xin em... anh không thể sống không có em...
- Jungkook... chúng ta không còn gì.
- Anh cấm em nói như thế.
- ....
- Anh và em... chúng ta gắn bó 3 năm với tư cách người yêu. Và... vào kỉ 2 năm, em có nói rằng chúng ta không được chia tay. Chỉ được tiến lên người yêu rồi vợ chồng chứ không được lùi lại làm người dưng. (Anh hét lớn) Em đã bảo thế mà. Tại sao giờ em lại thất hứa?
- Jungkook à...
- Ami... chúng ta xa nhau quá đủ rồi. Mau về với nhau thôi....
Anh buông bạn ra, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bạn. Mặt bạn đỏ lên.
"Có người từng nói... vì quá yêu nên mới có thể tha thứ tất cả mọi việc mà đối phương gây ra..."
Đúng vậy. Bạn vì quá yêu anh... nên bạn đã quay lại với anh.
2 tuần sau.
Bạn lướt facebook bằng acc cá nhân thì bất chợt có một tin tức không mấy vui vẻ đập vào mắt bạn với dòng tít
"Anti-fan said: We will kill Jungkook (BTS)."
"Không thể như vậy. Không được" - bạn bắt đầu hốt hoảng. Tay bạn run lên. Anh lên phòng, bạn giật mình mà làm rơi chiếc ipad cầm trên tay khiến nó vỡ nát màn hình.
- Ami... em sao thế?
- Em.. em...
Anh cầm chiếc ipad, mở khoá thì thấy tin tức đó. Do đó, anh đã phần nào biết được tại sao bạn cư xử như vậy. Anh ngồi xuống cạnh bạn, lấy tay kéo bạn ngồi gần anh. Bạn dựa đầu vào vai anh, anh lấy tay vuốt mái tóc bạn rồi trấn an.
- Ami... không sao đâu em. Sẽ không có chuyện gì xảy ra....
- Em sợ lắm.
- Sao em phải sợ chứ?
- Em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh. Mất đi người con trai đang ở trước mặt em.
- Đừng lo. Không sao đâu em. À mà có cái này...
- Gì dạ?
- Vé máy bay.
- Anh đi đâu?
- Không phải anh. Mà là cả anh và em :> chúng ta đi chơi đi.
- Đi đâu? Đi bao lâu?
- Nhật Bản :> đi 1 tuần.
- Được :> bao giờ đi ạ?
- Tối nay. Em sắp đồ đi nhé.
- Nae~
Tối đó, bạn và anh bay đến Nhật Bản. Vừa đặt chân xuống đất nước Nhật Bản này thì anh và bạn đã đi chơi, chưa kịp cất đồ.
Hôm sau.
"Reng... reng..."
- Ami
- Dậy đi em.
- Mấy giờ rồi anh?
- 7h tối.
- Cái gì? Trời ơi. Em ngủ hơn 12 tiếng rồi đấy.
- Mệt thì ngủ, có gì đâu?
- Hừ.
- Thôi, dậy đi :> chúng ta đến tháp Tokyo chơi đi?
- Được thôi.
Bạn thay đồ, anh ngồi chờ.
- Aa...
- (Đạp cửa xông vào) Em sao thế?
- Em ngã. (Hét to) Mà cái tên biến thái nhà anh, đi ra ngay đi. Em đã mặc đồ đâu?
- ....
Anh vội vàng đóng cửa. Mặt anh vẫn thản nhiên lại còn pha chút hí hửng. Bạn nghe tiếng anh cười, hét lên.
- Hừ. Có gì vui đâu mà cười?
- Anh nhìn thấy suốt, sao em phải xấu hồ nhỉ?
- Vớ va vớ vẩn.
Bạn đi ra, anh nhìn bạn phì cười.
- Anh cười nữa là em không đi đâu nhé?
- Ơ thôi anh xin lỗi. Đi mau kẻo muộn.
Bạn bắt đầu giở chiêu dỗi ra, bắt anh phải đi trước 5 mét.
- Tại sao phải thế?
- Tại em thích. Anh lằng nhằng nữa em không đi đâu.
- Được rồi. Sợ em luôn.
Anh và bạn đến tháp Tokyo một cách đặc biệt, anh đi cách bạn 5m.
"Sao mình thấy bất an thế này? Tại sao mình lại ngã đau thế nhỉ...?"
Bạn cảm thấy bất an, người bạn nóng lên. Bạn bắt đầu sợ hãi. Bỗng bạn quay đi thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen đang bám theo anh và bạn.
"Chắc là fan. Anh nhiều fan bên Nhật mà.."
Nhưng càng để ý, bạn càng thấy sợ. Anh ta bám theo anh không dừng. Bạn quay đến nhìn anh, anh nhìn bạn cười.
- Jungkook... anh khát không? Em mua nước nhé?
- Từ từ... đi lên đây.
Bạn bước gần anh, anh quay ra ôm bạn, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi bạn.
- Có người bảo, cặp tình nhân nào hôn nhau ở đây sẽ bên nhau mãi mãi...
- Thật chứ?
- Ừ. Anh đi mua nước cho em đi..
- Ừ, anh đi đây.
Anh ra máy bán hàng tự động gần đó. Bạn nhìn anh mà nở nụ cười, bạn quay lại đằng sau, người đàn ông đó vẫn đứng đấy, nhìn chằm chằm vào anh. Hắn rút ra một cái gì đó.
"Là... là dao..."
Ra là hắn ta là một anti-fan của anh, đúng hơn là 1 trong những anti-fan của anh, hắn ta chính là người đã đe doạ và nhờ người viết tin đó và đăng tải lên các trang mạng xã hội.
Giọng bạn run lên, quay về phía anh.
- Anh... chạy đi. Em xin anh mau chạy đi....
- Ami... em sao vậy?
- Em xin anh đấy. Chạy đi. Em xin anh.
Hắn ta chạy về phía anh, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy. Bạn chạy đến bên anh, hắn ta cầm con dao lao vào anh.
"Xoẹt..."
Con dao đâm trúng sườn. Người bị đâm không phải là anh mà là bạn. Bạn đã lao đỡ cho anh. Hắn ta sau khi gây án liền bỏ chạy. Anh bị sốc, ôm thật chặt bạn vào lòng, quỳ gục xuống mà khóc. Người xung quanh đã gọi xe cấp cứu cho bạn.
- Ami... Ami... mau tỉnh dậy đi. Anh xin em.... đừng bỏ anh.
- Jungkook... em xin lỗi.
- Không... đó không phải lỗi của em. Là do anh không nghe em....
- Em... em...
- Đừng bỏ anh... chả phải em vừa nói rằng cặp tình nhân nào hôn nhau ở đây sẽ bên nhau mãi mãi mà... vậy sao giờ em bỏ anh?
- Em... xin lỗi anh... anh hãy tha thứ cho em nhé? Anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, sống hạnh phúc vào...
- Anh sẽ tha cho em, em hãy dậy đi với anh.
- Jungkook... em...yêu...anh
- KHÔNG!!!!
Nói rồi bạn trút hơi thở cuối cùng. Giọt nước mắt cuối cùng của bạn đã rơi trên tay anh. Xe cấp cứu đến quá muộn. Giờ đây người con gái anh thương đã rời xa anh. Hôm đó anh đã khóc, anh đã khóc rất nhiều.
"Ami à... chúng ta hẹn nhau kiếp sau em nhé? Chúng ta sẽ cùng bên nhau mãi mãi... Anh yêu em."
Mei
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top