Chap 2
[Chap 2]
Anh vẫn chưa về. Bạn bắt đầu tức. Bạn nắm chặt 2 bàn tay, đi lên trên phòng. Lôi quyển nhật kí ra.
"[Day 26]
Khốn nạn.... anh ta vẫn chưa về. Tên khốn kiếp đó... anh mà về anh sẽ biết tay tôi..."
Bạn không giữ nổi bình tĩnh. Bạn bắt đầu đập phá đồ trong nhà.
"King...king..."
- Ami.. anh về rồi.
- (Giật mình, chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Bình thản bước xuống nhà.)
- Anh về rồi nè.
- Anh đi lâu thế? (Cố tỏ ra vui vẻ)
- Đi tour mà :>
- Thế có quà cho em không? (Bắt đầu gợi chuyện)
- Không. Ami nhà này cần gì quà? Cần Jei Kei là đủ rồi mà.
- Thế hả? (Chắp tay sau lưng)
- Ừ.
Anh bước vào nhà. Bạn đi đằng sau, tay chắp đằng sau giữ nguyên hai bàn tay đang nắm chặt.
- Anh đi tắm nhé?
- Ừ.
Chạy lên phòng, thấy căn phòng bề bộn - sản phẩm từ cơn giận của bạn.
- Ami... Ami...
- Sao?
- Nhà có trộm hả em? Sao mà bề bộn vậy?
- Không. Em làm.
- Tại sao em làm vậy?
- Do anh đấy.
- ....
Anh đi xuống, bạn ngồi trên sofa với khuôn mặt bình thản.
- Em hỏi anh.
- ....
- Anh đã đi đâu làm gì trong gần tháng qua?
- Đi tour.
- Anh chắc chứ?
- U..ừ...
- Anh có gì dấu em?
- K..không có.
- Chắc chưa?
- C...chă..c.. chắc
- Hừ. Thế à?
- ....
- Vậy.... tại sao... Anh đi tour cùng Bangtan rồi tại sao các anh ấy về trước anh không về?
- (Mặt hốt hoảng)
- Em đã gặp Jimin... 2 ngày trước.
- ....
- Anh ấy bảo em... rằng tour đó các anh chỉ đi 1 tuần. Sau khi về Seoul... anh đã chạy đi và bảo rằng anh về nhà....
- ....
- Vậy... tôi hỏi anh.... anh về đâu?
- Anh...
- Hừ. Jimin còn bảo rằng anh đã mua quà... anh mua quà cho ai tôi không cấm thế tại sao anh bảo anh mua tặng tôi?
- ....
- Và... từ hôm về Seoul... anh đã đi đâu mà cả Bangtan cũng không liên lạc được?
- ....
- Anh giỏi lắm... Anh đã lừa tôi.... lừa tôi suốt bao ngày qua.
- ...
- Thôi.... tôi đã hỏi quá nhiều. Giờ tôi chỉ muốn anh trả lời tôi một câu thôi...
- ...
- Anh.... đang yêu người khác? Đúng chứ?
- Phải.
- Bao lâu?
- 5 tháng.
- Cô ta là ai?
- Một người bạn cũ.
- Được rồi. Vậy tôi đi đây. Anh dắt cô ta về mà ở.
Anh lặng người. Bạn chạy lên phòng, thu dọn đồ đạc. Tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của bạn ra để lại. Bạn xuống nhà, lao ra ngoài và khóc. Anh ở đó. Không nói câu gì, lặng lẽ đóng cửa.
Vài ngày sau.
Bạn tỉnh dậy với ý nghĩ
"Hôm nay mình sẽ cắt tóc..."
Bạn dậy thay đồ, ra salon tóc gần nhà. Bạn cắt tóc.. cũng như cắt hết những nỗi buồn của những ngày qua.
"Hôm nay dự báo thời tiết là sẽ có tuyết rơi... là một ngày lí tưởng để đốt mọi thứ...."
Ý tưởng điên rồ đó loé lên trong đầu bạn. Bạn nhớ đến quyển nhật kí còn để lại ở nhà anh. Bạn liên quay về, cầu mong rằng anh không có ở nhà. Bạn vẫn cầm chiều khoá cửa. Bạn mở cửa bước vào. Căn nhà tối om, bụi mù hiện ra trước bạn. Bạn lên phòng, anh thực sự không có ở nhà. Bạn bắt đầu tìm chổi lau nhà, chổi quét. Bắt đầu dọn nhà.Đồng bát đĩa mấy hôm nay của anh bạn cũng rửa sạch. Xong xuôi, bạn lên phòng bạn, đúng hơn là phòng cũ của bạn. Tiến vào hộc tủ đầu giường, lấy quyển nhật kí và xuống nhà. Bạn tìm tờ giấy note màu tím, ghi vài dòng.
"Jungkook này...
Em đã dọn nhà cho anh. Hôm nay em về là để lấy đồ bỏ quên để đem đốt. Em trả anh chiều khoá. Anh ở nhà nhớ phải dọn dẹp đi nhé....
Chào anh!"
Xong xuôi, bạn đặt chìa khoá xuống, tiến ra cửa. Bạn khoá trái cửa, đóng sầm vào. Bạn bước ra khỏi nhà với quyển nhật kí thì anh về với bộ mặt như đưa đám. Anh vào nhà, thấy tờ giấy. Anh liền chạy ngay ra chỗ quảng trường gần đó - nơi anh và bạn đã cùng nhau đốt những mảnh kí ức đau khổ của hai đứa cùng nhau.
Anh đến đó, bóng dáng bạn nhỏ bé nhưng vẫn lọt vào mắt anh. Anh chạy đến ôm bạn nhưng bị bạn đẩy ra...
- Jungkook... khi em đốt thứ này... mọi chuyện sẽ chấm hết. Sẽ không còn đau khổ... không còn gì giữa chúng ta.
- Anh không cho phép.
- Sao? Giờ anh có người khác rồi mà.
- Anh đã chia tay.
- Sao chứ?
- Anh chia tay cô ta vì nhận ra em là điều quan trọng... là thứ duy nhất anh cần trong cuộc đời.
Bạn bật lửa nhưng vẫn lắng nghe từng câu anh nói.
- Em à... anh xin lỗi.
- Không. Lỗi là của em. Do em hết.
Nói rồi bạn xé từng tờ giấy, ném vào lửa. Bạn đã đốt quyển sổ - thứ kỷ niệm trong vài ngày ngắn ngủi. Khi lửa cháy gần hết thì tuyết bắt đầu rơi - là tuyết đầu mùa.
" Tương truyền rằng nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ ở bên nhau suốt đời..."
___________________________________
Hey :> Ladies :> tôi chán quá nên up luôn này :> tôi để OE đó :> các cô nghĩ đoạn đầu Chap 1 sẽ xuất hiện ở đâu?
Mei.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top