Chương 8
" Chẳng phải con rất thích thằng nhóc Taehyung đó à ? Ba mẹ chỉ lập ra hôn ước để giúp con được như ước nguyện thôi "
Không khí đóng băng trong chớp mắt.
Hoseok không chịu nổi, hai mắt đỏ lên. Giờ cậu đã hiểu rồi, nguyên nhân tại sao Taehyung lại đột ngột tránh xa cậu.
Tất cả cũng chỉ vì một cái hôn ước.
Cậu biết rõ Taehyung là một người chỉ thích sự tự do, không muốn bị trói buộc vào bất cứ thứ gì, cũng không muốn bất cứ ai cản đường mình.
Ngồi xuống đầu giường, giọng run rẩy " Ba mẹ làm vậy chẳng khác nào..đang ép anh ấy ? "
" Sao có thể gọi là ép ? Đó là phước phần của nó "
Trong lòng bà thật sự nghĩ mình chẳng làm gì sai cả. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ còn rất có lợi cho cậu ta.
Nếu như thằng nhóc đó có thể đường đường tiến tới con trai bà, nó sẽ nắm trong tay cả một tập đoàn lớn mà vốn dĩ ba nó chưa bao giờ có được.
Về phía cậu vẫn không chấp nhận được, quát lên " Hai người một câu cũng không nói cho con biết, tại mẹ mà ở trường Taehyung còn chẳng thèm nhìn mặt con kia kìa ! "
" Nó dám ?! "
Gằng giọng đáp lại, bà nổi giận đùng đùng đập tay vào thành giường.
Hoseok đứng dậy kéo bà cùng đứng lên, dùng hết sức đẩy ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại, thét lớn " Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa, mẹ làm ơn ra ngoài đi "
" Nè, nè thằng nhóc đó còn làm gì con nữa không ?! Nè mở cửa cho mẹ ! "
Mặc kệ, mẹ bên ngoài có kêu la cho đến khi nào.
Bịt tai lại ngồi gục xuống sàn, cậu ôm lấy đầu nhớ đến lời Taehyung nói hôm trước.
" Mày còn dám vác mặt tới đây "
" Biết đau ? Cũng biết đau thì kêu ba của mày làm ơn dẹp bỏ cái hôn ước đó giùm tao một cái "
Từng câu như đâm thẳng vào tim cậu, nước mắt chảy xuống từng giọt đọng lại trên cằm, tay run run báu chặt vào nhau.
Bà cũng từ bỏ việc đập cửa, quay lưng lại dựa vào cửa suy nghĩ.
Rốt cuộc bà đã sai chỗ nào.
Muốn con mình dễ dàng có được hạnh phúc là sai sao ?
Hồi còn trẻ, bà cũng được gia đình sắp đặt có hôn ước với ông Jung nhưng bà không hề cảm thấy giận cha mẹ của mình.
Vì bà rất yêu ông, dù cho ông có tránh né thế nào bà cũng tìm cách theo đuổi cho bằng được.
Dành cả thanh xuân để chờ mong một người đàn ông.
Cho đến cuối cùng, ông cũng nhận ra tình cảm của mình quay lưng lại nhìn bà, lúc đó bà mới thật sự biết đến hai từ "Hạnh phúc".
....
Trên băng ghế gỗ, cậu trai ngồi thờ thẫn lật từng trang sách.
Thư viện đông đúc người ra vào, JungKook ở kế bên nhìn tới nhìn lui rồi lại chán nản ngó ra ngoài cửa sổ thở dài " Haizz...."
Mọi tiết trống lúc trước đều là để học sinh tự học ngay lại lớp.
Bỗng một ngày đẹp trời, hiệu trưởng đột ngột phát điên lên đổi lại bắt phải xuống thư viện đọc sách.
Cũng phần nào có thể thông cảm cho ông vì tự học tại lớp quá gây ồn đi a.
Nhưng đó vẫn không phải chuyện đáng quan tâm nhất ngay lúc này mà chính là bạn cùng bàn sáng giờ chẳng mở miệng nói câu nào !
Jungkook cũng lén thử cù lét cậu ta, thay vì mắng chửi ngược lại Hoseok như người không cảm xúc quay qua liếc yêu anh một cái xong ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào cuốn sách đang đọc dở.
Vò đầu đến hói tới nơi, Jungkook nghĩ thông suốt rồi, nhất định anh phải làm cho bạn cùng bàn bực đến bóc khói thì cậu ta mới chịu nói chuyện.
" Tôi cũng thích đọc cuốn này ! Phiền cậu đi lấy cuốn khác đọc nhé "
Nhẹ nhàng giật lấy cuốn sách trong tay Hoseok, nhe răng cười khoái chí.
Nhìn cái bản mặt đểu cáng của tên cùng bàn sao chổi, Hoseok cuối cùng cũng không giữ được im lặng tiếp đay nghiến nói " Cái đồ c-chết bầm "
" Chịu nói rồi hả ?! "
" Thế đã vừa lòng cậu chưa ? "
Giá như cậu có thể đập cuốn sách kia vào mặt cậu ta thì hay, lướt xem vẻ mặt vui mừng của anh lần cuối rồi bình tĩnh rời khỏi ghế đi lấy sách.
Hoseok chú ý quan sát từng cuốn đặt ngay ngắn trên kệ, vẫn không thấy cuốn nào ấn tượng cho lắm.
Vừa định quay về chỗ ngồi thì có tiếng nói cất lên đằng sau " Cuốn này tôi vừa đọc qua hay lắm, cậu đọc thử không ? "
Theo quán tính quay người lại, cậu ngạc nhiên nhìn người tóc vàng đứng phía cuối kệ sách.
Anh ta mỉm cười thân thiện, giơ tay chào " Cậu có vẻ là học sinh mới tới nhỉ ? Tôi không thường xuyên thấy cậu trong trường "
" Vâng ..tôi..tôi mới tới "
Cảm thấy cậu bạn này có vẻ hơi nhút nhát, anh ta đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm cậu bối rối không thôi.
Ngập ngừng đưa tay ra rồi lại rút tay về, Hoseok chẳng biết nên làm thế nào mới đúng.
Nhắm chặt mắt để đỡ sợ, cậu gào thét trong tâm.
Ai cũng được, mau tới cứu tôi đii.
Chờ hoài cũng không thấy chạm vào tay người kia, hồi lâu chỉ nghe thấy một tiếng nói cất lên.
" Hân hạnh được làm quen cậu, tôi tên là Jeon Jungkook "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top