Chương 7
" Vậy ra, cậu đã quen Taehyung ngay từ nhỏ rồi sao ? "
Đuôi mày Jungkook nhướng lên, khó tin nhìn qua Hoseok đang nhút nhát đi sát bên cạnh.
Cũng không biết phải nói thêm thế nào, nhẹ gật đầu làm Jungkook càng thấy khó tin nhưng cũng im lặng bước tiếp.
Bầu không khí tĩnh lặng, chẳng ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Giữa đám đông học sinh đi dưới sân, một người thì liên tục xoay đầu nhìn xung quanh còn một người trong đầu nghĩ ngợi đến điên cuồng.
Chiếc điện thoại trên tay reo lên, Hoseok vội vàng bắt máy, người bên kia giọng khàn khàn nói " Bác tài xế riêng bị ốm nên hôm nay không đến đón con được, ta và mẹ con thì đang phải họp gấp ở công ty nên con có muốn ta đặt taxi đón không ? "
Lòng cậu bối rối, vì vốn không quen được người lạ, bác tài xế còn là vệ sĩ thân cận của ba nên khi từ bé Hoseok đã nhìn quen mắt rồi.
" Dạ...thôi ạ để con tự đi bộ về cũng được "
Vừa nghe xong, ông Jung bận tâm hỏi lại " Con có chắc không đấy "
Mọi sự lo âu đều hiện trên nét mặt Hoseok, cậu không giỏi nói dối cho lắm, mỗi lần không nói thật đều dễ dàng bị ba nhận ra.
Jungkook nãy giờ đi bên cạnh không nói gì, liếc thấy ánh mắt cầu cứu của cậu liền giật lấy điện thoại mở miệng " Chú đừng lo ! Con sẽ cùng đi với cậu ấy về nhà ạ "
" Ai vậy Hoseokie ? "
" Dạ con là bạn của Hoseok nhà chú "
Ông Jung không nghĩ chỉ mới mấy ngày đi học thôi mà cậu đã có bạn, đầy nghi ngờ " Thật không ? "
" Vâng, đó là bạn..bạn cùng bàn của con "
Lúng túng xác nhận, ông dần bắt đầu tin, cũng sắp vào giờ họp rồi nên không muốn làm khó cậu thêm " Vậy lần này nhờ bạn con rồi, nói ta gửi lời cảm ơn nhé "
Thấy ba cúp máy, Hoseok nhẹ nhõm thở phào một hơi dài, cúi đầu mấy cái cảm tạ làm Jungkook phì cười.
" Ờm..cảm ơn đã nói giúp tôi, giờ cậu về được rồi đó "
" Không, tôi sẽ đưa cậu về thật "
Không để Hoseok kịp nói lời từ chối, Jungkook khoác nhanh lấy vai cậu, lên tiếng trước " Nhà cậu ở hướng nào đây ta ! "
Muốn rút lại lời cảm ơn quá, Hoseok thầm khóc than trong lòng, bây giờ hối hận còn kịp không ???
Một tiếng sau.
Thở dốc liên tục vì mệt, Jungkook chống tay dựa vào tường nặng nhọc nói " Sao không nói sớm nhà cậu xa vậy, chân tôi muốn rụng luôn rồi ?! "
Đứng trước cửa nhà, Hoseok đến cạn lời với tên cứng đầu này, có ai mượn cậu ta đi chung thiệt đâu rồi giờ than lên than xuống.
Nhưng rồi cũng rũ lòng thương hại, từ tốn mở cửa mời cậu ta vào nhà ngồi nghỉ một lát.
Tiếng mở cửa vang lên.
Dì giúp việc cất giọng vui mừng " Cậu chủ về rồi sao "
Chỉ thấy Hoseok không chút gì là vui vẻ nỗi còn dắt theo đằng sau một người con trai lạ mặt đi vô nhà.
Jungkook cũng không kiêng nể gì, lễ phép cúi đầu chào dì giúp việc một cái rồi tự tiện ngồi xuống ghế sofa như ở nhà, cảm thán về độ êm của nó " Woa ! Ghế nhà cậu ngồi thoải mái thật đó nha "
" Cứ làm như lần đầu cậu ngồi ghế sofa đấy "
Nói đùa vu vơ thôi không ngờ anh lại gật gật đầu giải thích " Sao cậu biết hay vậy ?! Nhà tôi không có điều kiện mua ghế này đâu, toàn ngồi ghế nhựa thôi "
Giờ Hoseok mới biết gia đình của Jungkook không được khá giả cho lắm, khó xử nói qua chuyện khác.
" Chờ ba tôi họp xong sẽ chở cậu về nhà "
Anh nghe xong liền cười tươi như hoa, lăn lộn một vòng quanh ghế hưởng thụ, cậu bó tay nhờ dì giúp việc pha cho Jungkook trà uống cho đỡ chán rồi quay người đi lên lầu tắm rửa.
Ngay khi Hoseok rời đi một khoảng lâu, dì giúp việc bưng ra từ bếp ấm trà ấm nóng rồi cẩn thận rót ra ly cho cậu trai.
Vừa định dặn dò lát sau hãy uống, ngước nhìn lên đã thấy Jungkook cầm ly trà trên tay đưa lên miệng uống.
Vài giây sau liền thấy cậu học sinh thét lên vì nóng nhưng miệng vẫn lắp bắp cố khen ngon sợ dì giúp việc buồn " A nóng nóng quá...!! a a mà cũng ngon lắm ạ "
Dì giúp việc chứng kiến cảnh tượng này xong, vừa thấy thương vừa mắc cười, ráng kìm lại.
Bên ngoài dường như có tiếng xe hơi chạy vào, dì giúp việc lật đật chạy ra mở cửa.
Lát sau, chỉ thấy hai người có vẻ lớn tuổi, trên người ăn mặc rất sang trọng tiến vào trong phòng khách.
Người đàn ông nhìn thấy anh liền cất lời hỏi " Con có phải là người bạn mà Hoseok nói trong điện thoại khi nãy đúng không ? "
" Vâng thưa chú, chính là con ! "
Cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau lúc lâu mà quên mất luôn thời gian, đợi cho đến khi trời sập tối ông mới ngỡ ngàng vội lấy xe chở bạn của con trai về.
Đợi ông đưa cậu nhóc kia đi khỏi, bà Jung bấy giờ mới nhẹ nhàng bước lên phòng, đặng hỏi cậu chút chuyện.
Mới mở cửa phòng, Hoseok đang bàng hoàng vì nhận ra mình lỡ ngăm trong bồn tắm hơi lâu, mà quên mất luôn việc quan trọng nên vừa gặp mẹ liền luyên thuyên miệng hỏi " Mẹ, cậu ta về rồi ạ ? "
" Về rồi "
Bà tỏ vẻ không quan tâm đến việc đó lắm nhàn nhã ngồi xuống giường, mặt hơi nghiêm nói tiếp " Tại sao không phải là Taehyung đưa con về? "
" Tại..tại anh ấy bận nên.."
Hiểu ra gì đó, bà ngắt lời " Nên bỏ con trai của ta tự đi bộ về ? Thằng nhóc đó quên giữa con và nó có hôn ước sao, đúng là chẳng biết điều chút nào nhỉ ?"
" Hôn ước ? Ý mẹ là sao, con không hiểu "
" Chẳng phải con rất thích thằng nhóc Taehyung đó à ? Ba mẹ chỉ lập ra hôn ước để giúp con được như ước nguyện thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top