Chương 11

Trải qua một ngày dài, cuối cùng cũng kết thúc một buổi học.

Sân trường cũng dần thưa người, nắng chiều đọng lại từng giọt như màu mật.

Ngang theo các lớp học, người con trai nhỏ vừa đi vừa ngập ngừng nhìn cậu trai vóc dáng cao to như nam châm dính sát phía sau.

" Xin ..xin lỗi cậu "

Jungkook đi trước, ngạc nhiên đứng lại chầm chậm nói " Không sao đâu "

Nghe câu này, lòng cậu càng thẹn hơn. Lo lắng anh chỉ nói vậy chỉ để cậu không bận tâm nữa.

" Nhưng vì tôi mà cậu bị.. "

Chẳng muốn bạn cùng bàn tự trách mình, anh quay nhanh người lại đưa tay lên môi cậu chặn lời.

Khẽ cười, nét mặt Jungkook cũng dần tươi tắn lên đáp lại " Tôi thật sự là không sao, dù gì cũng không phải chuyện vui nên đừng nhắc nữa nhé "

Hoseok ngước nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang đặt trên môi cậu, lúng túng gỡ nó ra rồi gật đầu ngầm hiểu.

Ngó thấy cái đầu nhỏ lên xuống, anh vô thức muốn đưa tay lên xoa lấy.

Mềm mại đến nỗi tay muốn tan ra.

Thoải mái quá..

Phát điên mất thôi, quan sát đến sắc mặt dần lộ ra vẻ ửng hồng của bạn cùng bàn rồi lại nhìn vào tay mình.

Jungkook cũng không biết mình đang làm cái loại hành động biến thái gì đây nữa !!

Không khí ngột ngạt đến bất thường.

Phía trước dường như có tiếng bước chân đang đi tới, cả hai giật mình thoát khỏi sự ngượng ngùng ngơ ngác nhìn đối phương lại gần.

" Jungkook, em muốn tìm thầy có việc gì ? "

" À..dạ .."

Nhìn cậu học trò này cứ do dự trả lời, Seokjin không thể kiên nhẫn chờ Jungkook được nữa, nhăn mày " Nhanh đi, thầy không có thời gian đâu "

" Ha..ha em nói chơi với thầy thôi chứ không việc gì hết "

Thành công khiêu khích được Seokjin.

Nghe câu này xong, người thầy kính mến mặt xám đi, nghiến răng nghiến lợi tỏa ra làn khí nóng bức người.

Gượng cười dòm lướt qua Seokjin, trán anh đổ mồ hôi thầm cảm thấy sắp sửa có một cơn thịnh nộ ập đến.

Đến giờ phút này.

36 kế chạy là thượng sách.

Nắm nhanh lấy tay sóc nhỏ đứng kế bên chạy cấp tốc hết mức có thể, liên tục cầu xin trong đại não.

Thầy giáo ác ma xin tha mạng !!!

" Ước gì chưa nhắn câu đó thì hay biết mấy huhu.."

.....

Trời sắp vào thu nhưng mặt trời buổi trưa vẫn nóng nực như cũ, Jungkook khoác áo đồng phục học sinh trên cánh tay.

Chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục mùa hè trắng xanh ngắn tay ở trên người.

Thoáng nhìn qua cũng biết rõ tâm trạng người kia đang rất tệ.

Sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi, anh thở dài nhìn vào ví còn đúng vỏn vẹn vài đồng. Vài hôm trước, bà anh đột nhiên sốt cao nên phải chi hết tiền lương kiếm thêm để mua thuốc uống.

Giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu, cơ hội thi đấu không còn đồng nghĩa với tiền thưởng cũng mất trắng.

Tất cả chỉ vì nhận lời của thầy Seokjin.

Vì ra mặt bảo vệ cậu bạn cùng bàn mắc bệnh tự kỷ.

Đúng rồi..

Nhận ra gì đó, Jungkook vội tìm chiếc điện thoại để trong túi quần, nhấn vào phần trò chuyện giữa anh và thầy Jin.

Dứt khoát gõ vài chữ rồi nhấn gửi đi : 【 Thầy ơi, em cần gặp thầy để nói vài chuyện 】

Thầy Seokjin yêu dấu : 【 Còn chuyện gì ngoài chuyện đi trễ sao ? 】

Học trò đi sớm nhất hệ mặt trời : 【 !!! 】

Thầy Seokjin yêu dấu : 【 Chiều gặp 】

Đọc xong dòng tin nhắn, cũng là lúc tiếng chuông vào tiết reo lên.

Jungkook cất vội điện thoại trong tay về chỗ cũ, giẫm lên chiếc giày thể thao trắng đi đến lớp học.

Cánh cửa sổ trong phòng học được mở rộng, gió thổi rèm cửa tung bay, trang sách hẵng còn quật cường kẹt lại ở một đoạn văn bản không chịu lật.

Vừa bước vào đã nghe ầm ĩ tiếng của mấy đứa con gái, kèm theo đó là giọng nói rụt rè quen thuộc của bạn cùng bàn.

Đây chẳng phải là bắt nạt rồi sao ?

Anh lên tiếng liền làm cả đám đông tản nhanh ra, bước đến bàn đã thấy cảnh tượng bạn cùng bàn bị ức hiếp đến sắp rơi lệ.

Giây phút đó Jungkook biết mình đã sai rồi.

Đáng lí cậu không nên nhắn dòng tin nhắn đó, nếu không có cậu thì Hoseok trong lớp sẽ ra sao đây.

Hoseok thật sự rất cần cậu.

.....

Đi được một đoạn, gió chiều chợt thổi qua làm Hoseok run rẩy.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ hành lang giảm xuống như đưa người ta đến mùa đông.

Nước mưa từng giọt trút xuống, cả hai hớt hoảng chạy nhanh để trú vào sảnh trước cổng trường.

Chiếc xe hơi đen đậu ngay cổng lập tức đập vào tầm mắt của Hoseok, cậu định đi nhanh đến bước lên xe thì khựng lại quay sang hỏi " Cậu đi bộ à ? "

" Ừm, tôi sẽ đợi đến hết mưa rồi mới về "

" Cậu đi về cùng với tôi đi "

Jungkook ngỡ ngàng, bạn cùng bàn của cậu tốt bụng quá đi a~

Sợ cậu rút lại lời nói nên anh nhanh cảm ơn rồi leo lẹ lên xe như đúng rồi làm Hoseok cứng đờ tại chỗ.

Bác tài xế vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy cậu chủ thân thiết với một người lạ đến như vậy.

Trước giờ số bạn Hoseok có được chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì chẳng ai chấp nhận chịu thiệt để chơi với một đứa bị tự kỷ cả.

Cũng thầm đánh giá cậu trai kia là người tốt.

Sau khi trở Hoseok về nhà thì cuối cùng cũng tới lượt anh.

Xe dừng lại trước một con ngõ hẹp, xung quanh toàn những ngôi nhà sắp sửa xuống cấp.

Jungkook cười hì hì cảm ơn bác tài xế rồi mới bước xuống xe, vừa đi được chút đã bị tiếng nói đằng sau gọi lại.

" Đợi đã "

" Sao ạ bác..? "

Ông dúi vào tay Jungkook một chiếc phong bì nhỏ rồi cất lời " Số tiền này ông chủ dặn tôi đưa cho cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top