xx.xx
jung hoseok yêu cậu chủ của cậu - yêu đến phát điên, phát cuồng.
jung hoseok có thể làm mọi thứ cho jungkook.
thậm chí nếu jungkook muốn cậu phải chết, không chần chừ gì, hoseok cũng sẽ chết ngay lập tức trước mặt jungkook.
jungkook đối xử với hoseok thật sự rất lạnh lùng và vô cảm.
điều đó làm hosoek cảm thấy buồn bã...
cậu cố gây sự chú ý với "người thương" của mình, nhưng có vẻ, jungkook càng chẳng quan tâm.
hoseok biết mà. hàng ngày, hàng trăm cô gái xinh đẹp đến bên cạnh jungkook, quyến rũ anh mà còn không được, nói gì đến một người hầu thân phận thấp kém, nhan sắc bình thường như hoseok mà có cửa?
hosoek đã muốn từ bỏ, nhưng không....
hoseok càng từ bỏ càng vô dụng.
mỗi đêm, hoseok nghĩ về jungkook, mỗi ngày, hoseok nghĩ về jungkook... cuộc sống của hoseok tràn ngập jungkook với jungkook...
và một lần, hoseok đã không kìm được, mà nói với jungkook.
- tôi yêu ngài!
lúc đó, mọi ngừoi ai cũng nghĩ : " hoseok thật sự điên rồi. cậu ta có biết cậu ta đang nói chuyện với ai không? ".....
lúc đó, bản thân cậu cũng cảm thấy bản thân thật điên rồ.
ai cũng nghĩ, cả hoseok cũng nghĩ, jungkook sẽ bỏ đi, hoặc sẽ mang cậu đi đâu đó thật xa cho khuất mắt.
nhưng không, jungkook tiến đến.
- một nụ hôn bằng một ngày. được chứ?
lúc đó, ai cũng ngạc nhiên và hoảng hốt. một người hầu như hoseok mà được jungkook đối xử như vậy sao?
nhưng vẫn không ai hiểu, ý nghĩa của từ : " một ngày " mà jungkook nói là gì.
hoseok cũng thế.
- trong kia. - jungkook nhếch môi, chỉ vào căn phòng cuối nhà.
mọi người bắt đầu "ồ" lên... và nhìn hoseok bằng ánh mắt thật sự rất đáng thương. kiểu như sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy...
hoseok là người mới, không hề hiểu chuyện gì.
cậu nghe được vài âm thanh.
" khổ thân thằng bé..."
" thằng bé sẽ vào à? "
" có vẻ như nó không hiểu gì hết nhỉ? "
hoseok dương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mọi ngừoi.
jungkook hôm nay có vẻ tâm trạng rất tốt nhỉ?
jungkook mỉm cười, tiến lại gần hoseok, nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ đầy sức hút. tim hoseok đạp thình thịch lên.
người quản gia gần đó, người đã ở bên cạnh jungkook 22 năm, là người mà jungkook coi trọng nhất, hơn cha mẹ mình, hiện tại chỉ biết im lặng lắc đầu.
tất nhiên jungkook nhìn thấy cảnh đó. anh biết người quản gia đang nghĩ gì.
" bố à, đừng lo.. "
" sao ta có thể không lo được chứ...? "
jungkook liếc mắt nhìn mọi người một vòng. nói nhẹ.
- tất cả nghỉ hết.
tất cả vệ sinh gật đầu. còn đám người hầu, ai cũng kinh ngạc nhìn jungkook. còn có một tên mới làm quỳ xuống dưới chân jungkook mà van xin, khóc lóc nức nở.
- im lặng nào,... - jungkook cười, khiến cho ai cũng cảm thấy một chút sợ hãi.
một tên vệ sĩ đứng đằng sau, lập tức cầm súng lên bắn vào đầu tên người hầu kia.
" đoàng. "
tiếng súng nổ lên, tất cả sợ hãi, lập tức chạy thật nhanh đi thu dọn đồ đạc về nhà.
hoseok cũng như thế, cậu sợ hãi chạy đi.
nhưng jungkook kéo hoseok lại.
- ý kiến của em thế nào? ngừoi hầu mới?
tim hoseok lại đập mạnh. trong lòng cậu, một nửa bối rối, một nửa là sợ hãi.
hoseok sợ, và hoseok cảm thấy.... có gì đó không ổn......
hoseok là một con người điên dại vì tình yêu.
ngày xưa, hoseok thật sự đã suýt tự tử theo lời một người cậu chỉ mới "thích"....
và cậu đã quyết định.
- em đồng ý.
- tốt thôi.... - jungkook cười, ôm chặt hoseok vào lòng, và nắm tay cậu dẫn cậu đi đến căn phòng kia.
lòng hoseok thật sự đang rất hồi hộp.
nhưng cái cảm giác sợ hãi và không ổn chiếm nhiều hơn.
jungkook lấy một chùm chìa khoá trong túi quần mình, rồi mở khoá.
hoseok nhớ rõ, cái cảm giác cánh cửa được mở ra... hoseok thật sự sẽ bị nhốt trong căn phòng đó, mãi mãi và mãi mãi...
....
jungkook đẩy hoseok vào.
cậu giương đôi mắt tò mò lên nhìn xung quanh, một căn phòng tối om, không có gì, ngoài một chiếc đệm, và một chiếc còng tay bên cạnh,... à có cả một cái cửa sổ nhỏ trên cao nữa...
hoseok không hiểu?
jungkook muốn cậu lau dọn nơi đây mỗi ngày?
- cưng nghĩ nên làm gì nào?
- dạ... lau dọn... ạ? - hoseok cảm thấy nơi này thật sự đáng sợ, nó tràn đầy không khí âm u.
một con người yêu ánh sáng như hoseok, thật sự rất rất ghét những nơi như này...!
jungkook cười.
- không.
- dạ....? - hoseok khó hiểu, nhìn thấy bàn tay jungkook làm gì đó ở trên tay nắm cửa, có tiếng chìa khoá vang lên, cánh cửa hoàn toàn đóng lại.
jungkook tiến lại gần hoseok.
hoseok lùi ra sau.
một người tiến, một người lùi, cứ thế mà di chuyển đến cuối căn phòng.
hoseok lập tức ngã xuống tấm đệm kia.
jungkook cũng nằm xuống, rồi đè lên cơ thể cậu
hoseok giật mình, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. thật sự,... hai người đang ở rất gần...
jungkook cầm lấy tay hoseok, rồi đeo xích tay vào.
- ngài,..? - hoseok giật mình.
- biết chưa? - mặt jungkook càng tiến gần hơn.
- dạ chưa... - hoseok đỏ mặt.
rồi bỗng nhiên, jungkook đặt lên môi hoseok một nụ hôn nhỏ.
khẽ nói.
- nhà của cưng.
——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top