8;;; chuyện của chúng mình
"anh ơi, em thích anh nhiều lắm."
;
jeon jungkook từ đằng sau ôm lấy anh hoseok, mặt chôn sâu ở cổ anh. dụi dụi, hít lấy hít để cái mùi mà em nghiện. anh hoseok rất thơm, nó dịu nhẹ, thanh mát, tạo cảm giác dễ chịu lắm. nên là lúc nào em cũng thích từ đằng sau mà ôm anh một cái, thơm sau cái gáy thon của anh một cái. dù lần nào cũng bị anh mắng nhưng em chả thể nào bỏ được. người ta thơm thế này cơ mà. em jungkook chỉ muốn ôm anh hoseok mãi thôi ấy. được vòng tay qua cái eo thon này, lúc nào cũng thơm tho, đã vậy lại còn xinh xẻo. ai lại không thích ôm cơ chứ? mà quan trọng là, em jungkook thích anh, lúc nào em cũng muốn dính lấy anh thôi.
vì vậy. tối nay, chính là lúc em và anh sẽ phải nói chuyện thật nghiêm túc, về chuyện của chúng mình.
em không muốn làm đứa em trai nữa. em muốn làm người yêu anh.
em không muốn coi là đứa trẻ con nữa. em đã trưởng thành rồi.
từ đằng sau, em hôn nhẹ lên tai anh, thành công làm cho anh giật mình một cái, tai cũng vì vậy mà đỏ ửng lên.
anh hoseok tức giận quay ra đằng sau muốn mắng cho em jungkook một trận, thế nhưng mà lại bắt gặp cái nhìn của cậu em nhỏ tuổi hơn, khiến anh hoseok bối rối lại không dám nhìn thẳng vào mắt em. anh cụp mắt xuống không nhìn đối diện với em jungkook nữa, cái không khí tràn đầy căng thẳng và nghiêm túc này khiến anh không quen nổi.
bỗng, jungkook kéo tay anh lại gần sát mình, rồi lại lấy hai tay mình nâng mặt anh lên nhìn thẳng đối diện nhau.
"anh ơi."
"nhìn em nè."
"em có điều muốn nói nè."
"anh có nghe em nói không đó?"
"ơ à. em cứ nói đi. anh... anh vẫn đang nghe mà." jung hoseok đang cảm thấy rất không bình thường. anh có cảm giác cái mặt anh đang nóng dần lên trong hai bàn tay của em jungkook nè. anh bắt đầu thấy hô hấp mình không được bình thường. vì ... vì jungkook rất là gần!! và họ chỉ cách nhau có vài cen ti mét!! anh còn có thể nhìn rõ được mắt jungkook to và tròn thế nào cơ! và họ thì đang nhìn thẳng mắt nhau. cảm giác như là lông mi của em có thể cọ cọ vào mặt anh nữa đó! trời ơi. nó quá gần.
jeon jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn. jungkook có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng lên của anh. jungkook cảm thấy anh thật đáng yêu. muốn hôn anh thật nhiều, muốn hôn anh không dứt. muốn ôm anh cả ngày, muốn ôm cái con người đáng yêu này mãi thôi. mỗi ngày đều ôm anh thật chặt như muốn khảm anh vào trong cơ thể mình. muốn cả hai cùng hòa vào thành một.
jeon jungkook nghĩ là em bị bệnh rồi. em nên khai hết tất cả cảm xúc dành cho anh hoseok ra.
"em muốn nói rằng là, em thích anh cực kì luôn ý."
"..." thật ra cái này ai cũng biết hết mà?
"thích như hai người yêu nhau ấy. em thích anh nhiều lắm."
"nhiều tới nỗi mà lúc nào cũng muốn gần anh. không muốn xa anh gì cả. lúc nào em cũng muốn hôn anh hết, nhưng mà em chả dám lại gần hôn anh hết. anh lúc nào cũng xinh đẹp cả. em rất muốn hôn anh. nhưng lại sợ anh ghét em, anh không chơi với em nữa."
jeon jungkook nhìn sắc mặt ngây ngốc của anh ra. hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. nói cho anh biết rằng em chính là lúc nào cũng ủy khuất như vậy đấy. tất cả là do anh, anh làm em thích anh thật nhiều. cảm giác anh chính là một tình yêu to đùng của em.
"còn nữa còn nữa. em cũng rất muốn ôm anh thật nhiều. muốn ôm anh cả ngày. lúc nào cũng muốn giấu anh bỏ vào trong túi, nhét cẩn thận không muốn cho ai nhìn hết!"
"em chỉ muốn nhìn anh cả ngày. muốn anh làm mặt trời của mình em..."
jung hoseok ngây dại mờ mịt nhìn em jungkook đang tỏ tình với mình.
lòng rối như tơ vò, bối rối, ngại ngùng vì em jungkook làm anh không biết nói gì...
nhìn ánh mắt mong chờ của jungkook như tỏa sáng hết cả ra. anh cũng không biết chắc tình cảm của mình dành cho em như nào nữa. anh, anh cũng không biết phải làm sao nữa... hoseok đành lảng tránh vấn đề mà dỗ em vậy.
"jungkook ... anh nghĩ chúng mình nên đi ngủ thôi... anh, anh sẽ suy nghĩ về việc này..."
mặt em jungkook có chút chờ mong nhưng lại xịu xuống như thất vọng. ủy khuất cụp đuôi. đôi mắt của em như là từ một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm vụt tắt ngay vậy.
dỗi. em rất muốn dỗi anh. nhưng như thế sẽ không được anh thích. nhưng em cũng không muốn ngủ. em muốn có câu trả lời của anh. nhưng em sẽ chờ anh. chờ anh cho em câu trả lời cuối cùng.
còn cái quan trọng bây giờ là ngủ thì em có được ôm anh không?
nhìn anh bối rối quá. em muốn hôn anh một cái. liệu em có hôn anh được không?
thôi. khỏi. em hôn rồi nè.
khoảng cách giữa anh và em là số không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top