3
Ngồi hàng giờ cho đến khi vở kịch kết thúc. Hoseok bị các quý ông và quý bà bao vây, dùng mọi lí do để đưa Hoseok lên giường. Cũng may là có Ynes, cô nàng khéo từ chối tất cả và mang trọn vẹn Hoseok lên xe ngựa.
Ynes lại ngắm nhìn Hoseok, cậu rất đẹp, một đôi mắt đen to lóng lánh đến nỗi có thể soi cả đại dương trong đó. Mái tóc đỏ như ánh lửa rực chói hơn bình thường. Nhìn như thế nào vẫn không chán được, càng si mê, điên cuồng muốn có.
"Cô làm sao thế Ynes? Cô ốm à?"
"Ôi, lạy Chúa. Cũng do cậu đấy" Ynes bước lên xe ngựa và tạm biệt Hoseok khác tuyến đường.
Hoseok cảm nhận được mình luôn ớn lạnh từ lúc vào nhà hát. Thế là cậu thúc đẩy gã đánh xe nhanh hơn.
Đến đoạn, Hoseok trả tiền rồi bước xuống xe. Nhanh chân chạy vào căn nhà trọ của mình. Phòng Hoseok nằm ở tầng hai và phải đi qua một khu khá tối tìm cầu thang. Trong lúc đó, đầu Hoseok đụng trúng bờ ngực của một người.
"Xin lỗi?" Hoseok lên tiếng.
Hoseok không nghe được tiếng trả lời, còn lại là tiếng cười khẩy trong đêm tối không rõ hình thù. Sau đó eo của Hoseok bị vòng lấy và bị kéo sát đến kẻ đối diện.
Hoseok muốn chống cự, nhưng lại phát hiện mình không thể chống trả. Cậu không cảm nhận được hơi ấm xung quanh mình. Như bóp nghẹt cho đến chết mới có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong đêm phát ra cạnh tai.
"Asmodeus" Hãy nhớ kĩ.
Tim Hoseok đập liên hồi, căng thẳng không dám động đậy. Rồi gã đàn ông đó từ từ buông cậu ra, biến mất trong bóng tối dưới ánh trăng. Một sự thật không thể chống trả rằng, Hoseok nhìn thấy vạt áo trắng dưới ánh trăng mờ ảo của gã đó. Hắn ta giống hệt với hoàng tử Garen... Hoseok dần sợ hãi vọt lên lầu đắp kín chăn lại. Đêm đó cậu nghe thấy được cơn ác mộng lạ.
Hoseok nằm trên giường, cứ như thế cái bóng của cậu bị kéo dài ra thành khuôn mặt cười đầy thỏa mãn. Giống như nhánh hoa hồng xinh đẹp không gai, bị người ta đè ép chiếm lấy.
Giống như thứ ánh sáng mặt trời chiếu xuống cho những người mù, cái nắng sa mạc không có một ốc đảo làm nhòe đi bằng ảo giác. Chìm dần trong vô vọng, ở đó, có con ác ma muốn kéo lấy cánh hoa hồng.
Qua ngày ấy Hoseok gặp một cơn ác mộng, về thú ăn thịt thèm khát rượt đuổi mình. Và cậu bị nhốt trong một căn phòng trống. Sự sợ hãi ấy làm Hoseok mất ngủ trong một thời gian.
Vì thế, Hoseok mời Ynes cùng đi đến nhà thờ.
Cách không xa, Hoseok phải băng qua một chiếc cầu, mất vài giờ mới đến được. Nhà thờ nằm ở khoảng đất hẻo lánh, một vị trí địa lý khá lạ lẫm. Nhưng nghe đồn, mỗi khi ai đến tâm sự cùng Đức Cha đều ra về với một vẻ mặt thỏa mãn, an tâm.
Rồi không ai có thể biết trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top