I know we 𝓫𝓸𝓽𝓱 like to laughJust like 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓸𝓷𝓮 𝓮𝓵𝓼𝓮
/I know we both like to laugh
Just like everyone else/...1.4
Mùa đông Berlin đúng là có chút lạnh, nhưng chàng chủ trẻ tiệm Slow cứ hay thơ thơ thẩn thẩn như thế, Jeongguk theo sau tiếng loạt soạt nhẹ hẩng phát ra từ bông hoa tuyết trắng phau của cậu ấy, những tưởng gió lạnh sẽ vì dáng người hơi gầy của anh mà ác ý thổi mạnh hơn, nào có biết người sau lưng đang không ngừng tưởng tượng về tương lai màu hồng của cả hai đã phát ra nguồn nhiệt khổng lồ ủ ấm từ xa cho người ta, họ ghé qua cửa hiệu nông sản mua các loại nguyên liệu cần thiết, đương nhiên Jeongguk đã ngỏ ý muốn thanh toán và nhanh chóng nhận được lời từ chối thẳng thừng của đối phương.
Họ đi dọc theo ga tàu điện để rời khỏi Köpenick, trên đường đi đã phủ đầy tuyết được người dân đẩy sang hai bên, dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tan trong nay mai chứng tỏ trời sẽ rất lạnh cho đến tháng 3 năm sau, Yoongi ôm bánh mì khụt khịt mũi thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người phía sau một chút, mỗi lần họ chạm phải ánh mắt của nhau, Jeongguk đều cong mi mỉm cười vui vẻ, có ông lão già nua bán đồ cũ bên vệ đường vì nụ cười ngây ngơ này mà vui tính trêu chọc.
"Chàng trai trẻ này, sao lại cười trông như chàng Tristan* khi âm thầm ngắm nhìn nàng Isolde** vậy?"
Jeongguk dường như được trở về bên những câu chuyện thần thoại mẹ thường kể nơi gối đầu giường, người phụ nữ được sinh ra giữa sự lãng mạng văn thơ, bà yêu biết mấy những câu chuyện tình yêu son sắt ngọt ngào, cũng mến mộ muôn vàn cái kết đẫm màu nước mắt. Chàng trai Châu Á biết được rằng mình thừa hưởng phần lớn tính cách bay bổng của bà, lúc này đây cậu chỉ muốn nói với mẹ, rằng bản thân cũng đã tìm được câu chuyện tình yêu của chính mình.
Câu nói đã thu hút sự chú ý của tinh linh tuyết bé nhỏ, túi giấy trong lòng ngực người ấy phát ra âm thanh thật êm tai, Yoongi không phải tuýt người thường đọc sách, anh đưa đôi mắt hiếu kỳ lấp ló sau hương thơm của bánh mì nhìn ông lão ngồi sau quầy đồ cũ, và nghĩ rằng có lẽ người đàn ông đã có một cuộc hành trình dài từ Nürnberg đến Berlin bằng tàu hỏa, không rõ vì điều gì Trempelmarkt*** chẳng giữ được bước chân ông.
"Đó có phải một câu chuyện tình với cái kết thật hạnh phúc không?"
"Ta e rằng là không chàng trai trẻ, nhưng đâu thể khẳng định được rằng khi họ đã chết đi thì sẽ không thể tìm thấy nhau."
Quầy đồ cũ không lớn nhưng cũng chẳng đơn sơ với rất nhiều đồng hồ cổ và sách cũ, chúng là những loại vật dụng có sức hấp dẫn rất đặc biệt đối với con người thơ mộng nước Đức, mặc cho quá khứ đẫm máu dưới tay đấng cai trị nhẫn tâm, họ đã không để lại trong mình sự hoài niệm thuần túy mà đơn thuần biến nó thành cái đẹp tinh nguyên cổ kính trong từng sắc thái cuộc sống. Jeongguk rất thường đến chợ đồ cũ ở Đức, các loại đồ trưng bày tại slow hầu hết đều được mua về từ Flohmarkt, đương nhiên phần còn lại được mang đến bởi Anna- cô gái cửa hàng hoa đầu con phố, chàng trai trẻ rất muốn giới thiệu Yoongi với nàng thơ có mái tóc màu trà, rằng những đóa hoa kia tượng trưng cho nỗi niềm trong cậu sau một sáng đầu xuân và dòng nước mát bên thềm cửa sổ, như cái cách chàng chủ tiệm Slow tìm thấy hương espresso quấn quýt lấy trái tim mình, những nụ hoa bung nở khoe sắc giữa muôn vàn bóng hình lướt qua nhau.
Họ kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Jeongguk nghĩ rằng mình đã hóa thân thành chàng kỵ sĩ với kiếm giắt bên hông, trên thân là áo giáp tấm Gothic và Yoongi là vị hoàng hậu sở hữu nét đẹp được ưu ái bởi lòng thành của các bậc thánh thần, chàng trai Châu Á cảm thấy may mắn khi tinh linh tuyết của cậu ấy không phải là một nàng hậu cao quý ngoài tầm với khiến tình yêu của họ phải kết thúc trong thương tâm. Yoongi phụt cười khi Jeongguk bị kéo khỏi sự mơ mộng của chính mình bởi giọt sương lạnh buốt động trên tán cành bên góc đường, Neukölln càng đi vào sâu thì càng yên ả mang đậm phong cách làng quê, Jeongguk đề nghị mình sẽ đến cửa hàng bánh ngọt Trung Đông vì món quà thăm nhà, Yoongi hoàn toàn không có lý do từ chối điều đó sau khi túi bánh mì dành cho Flädlessuppe đã được tặng cho ông lão đồ cổ. Hummus**** trở thành lựa chọn thứ hai sau Flädle, tuy đây là một món ăn quen thuộc tại khu Rixdorf nhưng thật khó để tìm thấy một ai đó sẵn sàng phủ định về độ ngon miệng của nó, thậm chí đã có một cuộc chiến tranh giành xuất xứ của Hummus giữa Lebanon và Israel suốt nhiều năm cho đến khi món ăn này thật sự trở nên phổ biến, hiện tại Hummus có lẽ quá quý giá để thuộc về bất kỳ đâu nên những nỗ lực khẳng định bản quyền dường như vẫn chưa có kết quả như mong muốn.
Chuyến đi chợ không quá nhanh đi đến hồi kết với đậu gà và một vài loại thảo mộc thường thấy trong hương vị món ăn Đức, Jeongguk thay dép trong nhà, nhanh chóng đối mặt với một con mèo múp míp nằm an nhàn ngoài ban công, bằng trí tưởng tượng phong phanh của mình chàng trai trẻ nhanh chóng tỏ ra kính cẩn như đang tiếp xúc với một ông cụ nào đó cần được đánh giấc xế chiều dưới cái nắng nhợt nhạt tháng 11.
"Hãy gửi lời chào đến ông Alfonze, ông ấy đã ở đây nhiều năm hơn cả tôi"
Yoongi bông đùa trong khi gãi cằm ông lão Alfonze, Jeongguk không thể ngăn tiếng cười của mình đối với ý nghĩa của cái tên, trong khi ông lão Alfonze trông như luôn sẵn sàng cho những ngày bình yên nhất đời mèo thì cái tên của ông ấy lại chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt hơn cả.
.Alfonze: sẵn sàng cho một cuộc chiến
Có lẽ Yoongi thật sự là một tinh linh tuyết, vì gần như các vật dụng trong căn phòng nhỏ đều có màu beige thuần, mặc cho việc chúng dễ bị bẩn và giặt giũ khó khăn thì mọi thứ đều trông thật sạch sẽ và thoải mái, mang đậm hơi thở của thập niên 80, máy phát nhạc được đặt cách cửa ra vào không xa, gần đó là rất nhiều đĩa thang của các ca sĩ tân thời khác nhau, Jeongguk nhận ra rằng Yoongi yêu âm nhạc nhường nào và anh ấy thật sự biết cách tận hưởng điều đó.
Căn bếp nhỏ ấm cúng trở thành môi trường hoàn hảo dành cho tay nghề của chàng chủ tiệm cafe bánh, Yoongi không ngừng trầm trồ trong khi nghiền đậu gà đã được hấp chín, sẽ chẳng có gì khoa trương khi Jeongguk tự tin rằng ẩm thực và bếp núc chính là sở trường của mình.
Hummus không những phù hợp với bánh mì mà còn là một sự kết hợp đạt điểm tối đa cùng cơm và mì tươi, đương nhiên Jeongguk sẽ lựa chọn những món còn lại thay vì baugette vì chúng có lẽ đã nằm gọn trong dạ dày người đàn ông buôn đồ cổ.
_
Chuyện tình của *Tristan và **Isolde :
trong truyện cổ Celtic có một câu chuyện tình buồn và đẹp của chàng Tristan và nàng Isolde. Chuyện kể rằng, Tristan là một chàng trai trẻ được chú của mình - vua Mark xứ Cornwall phái đến Ireland để hộ tống vị hôn thê của ông là công chúa Isolde về nước. Trước khi lên đường, hoàng hậu đã đưa cho con gái một lọ thuốc tình yêu để nàng uống cùng vua Mark trong đêm tân hôn. Ấy vậy mà, số phận run rủi thế nào mà Tristan và Isolde đã vô tình uống lọ thuốc trên đường về. Vậy là đôi trai gái đem lòng yêu nhau.
Khi phát giác ra mối tình này, vua Mark vô cùng tức giận vì sự phản bội của người cháu. Ông ra lệnh xử tử Tristan nhưng chàng và người tình đã may mắn chạy thoát và trốn trong rừng sâu. Nhà vua quyết tâm bắt được đôi trai gái nên không ngừng lùng sục. Một đêm nọ, cuối cùng ông cũng tìm được chỗ ẩn nấp của Tristan và Isolde. Cả hai đang say ngủ không hề hay biết đã bị tìm thấy. Nhưng thật kỳ lạ, cả hai nằm bên cạnh nhau nhưng vẫn để một thanh kiếm sắc chia đôi ở giữa, không ai động chạm vào ai. Chứng kiến sự ngay thẳng và tình yêu trong sáng của hai người, vua Mark nguôi cơn giận và quyết định tác thành cho họ... à không, đùa đấy, còn lâu nhé, hehe. Nhà vua chỉ chấp nhận tha chết cho họ nhưng Isolde phải ưng thuận làm vợ vua còn Tristan thì rời khỏi vương quốc.
Chàng Tristan bắt tàu sang Pháp và làm đám cưới với con gái của một vị công tước, một tiểu thư xinh đẹp cũng có tên là Isolde. Có lẽ Tristan đồng ý lấy nàng không phải vì nhan sắc hay địa vị mà chính bởi cái tên gợi nhớ đến người tình cũ. Rồi đến một ngày nọ, Tristan lâm bệnh nặng. Có lẽ là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược.
Chàng viết thư cho nàng Isolde - tình yêu đích thực của mình, mong nàng đến gặp một lần. Có như vậy chàng mới có thể hồi phục. Tristan ngày đêm mong ngóng người tình đến nhưng vì bệnh nặng, chàng không thể ra khỏi giường được. Vậy là chàng đành nhờ người vợ hiện tại ra bến cảng ngóng tin. Chàng căn dặn vợ, như trong thư gửi Isolde đã viết, nếu con tàu từ Cornwall cập bến mang buồm trắng thì tức là Isolde có mặt trên tàu, còn nếu con tàu có cánh buồm đen, tức là ngược lại, nàng sẽ không bao giờ đến.
Người vợ ra bến cảng và nhìn thấy con tàu mang buồm màu trắng, nhưng vì sự ghen tuông, cô quyết định về nói dối chồng và bảo rằng cánh buồm màu đen. Tristan tuyệt vọng khi nghe tin và trút hơi thở cuối cùng. Khi nàng Isolde đến nơi thì muộn rồi. Quá đau khổ, nàng Isolde cũng qua đời.
Từ dưới mộ của 2 người mọc ra 2 cây, cành lá của chúng quấn chặt vào nhau, tựa như số phận của Tristan và Isolde cuối cùng cũng được ở bên nhau mãi mãi.
***Trempelmarkt- Nürnberger:
Là thiên đường cho những người yêu thích đồ cổ và những người săn hàng giá hời. Các đại lý cung cấp kho báu của họ tại khoảng 600 địa điểm được chỉ định và thu hút tới 200.000 du khách đến các con hẻm của khu phố cổ. Ngoài những người kinh doanh chuyên nghiệp, nhiều đại lý đồng nát tư nhân cũng ở đó và bày bán mọi thứ mà trái tim bạn mong muốn, từ đồ hiếm cho đến Graffel. Chợ diễn ra vào Thứ Sáu, từ 4 giờ chiều đến nửa đêm và vào Thứ Bảy, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điểm nổi bật là thị trường nửa đêm vào thứ Sáu.
Có hai khu vực riêng biệt dành cho trẻ em và thanh niên ở Schmuckhof và Fünferplatz. Ở đó, các bạn nhỏ có thể bán đồ chơi và quần áo trên một mét vuông mà không cần đăng ký.
****Hummus:
là một món ăn Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu gà nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi. Ngày nay, nó phổ biến trên toàn Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Maroc và các cộng đồng ẩm thực Trung Đông trên thế giới.
Hummus là từ Ả Rập có nghĩa là "đậu gà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top