I know we both shared a past of 𝓻𝓮𝓰𝓻𝓮𝓽𝓼 and 𝓼𝓬𝓪𝓻𝓼
/i know we both shared a past of regrets and scars/... 1.1
Sương đêm động trên tán hoa tàn, Berlin đêm nay vắng lặng lại yên bình, cậu chủ quán café Slow góc phố cũ nghiêng mình ngắm nhìn bệ cờ nhỏ đặt bên phiến cửa sổ, đối với loại hoa văn sặc sỡ lạ mắt vẫn không có cách nào giấu đi dáng vẻ muốn cười, lá cờ bất động trong không khí, có thể nhận ra đêm nay chẳng mấy lộng gió.
Một bên tai nghe rò rè như sắp hỏng, đi kèm với tiếng nhạc hơi mạnh là âm tiết dày đặc kì quái, Jeongguk tháo nó cùng điện thoại đều quăng qua một bên, chiếc tạp dề đen quấn quanh vòng eo săn chắc bị vướng vào khung lưới đặt li tách, lúc gỡ ra được đã thủng một lỗ ngay góc trái, khiến cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thầm than hôm nay cũng thật đen đủi.
Slow lát đát vài ba cặp đôi ngồi thu mình vào nhau, Jeongguk tự hỏi không biết họ nói với nhau điều gì mà vẻ mặt lại vui vẻ đến thế? Cậu chủ trẻ tuổi ngơ ngẩn sau quầy, bắt đầu suy nghĩ vu vơ về hai mươi năm cuộc đời không mục đích.
Cánh cửa gỗ thiết kế gọn gàng đánh cạch một tiếng, Jeongguk không thích chuông gió hay chuông đồng nên cửa quán đóng ra mở vào rất yên ắng, khách quen thường nói như thế sẽ khá bất tiện vì khó nhận biết ai đến ai đi, cậu trai chỉ mở tròn đôi mắt to, lắc đầu cho qua.
Trên mặt cửa hướng ra ngoài trừ bản gỗ « Close », « Open » còn có một bó oải hương khô treo ngược, không biết vị khách mới vào là làm sao, nhúm tóc mai nhỉnh lên trời đều có vụn lavender, Jeongguk nhìn theo đến ngốc.
Hơi lạnh khẽ lướt trên đầu mũi trắng ngần, đem theo giá rét động lại trên khóe mi người chủ quán.
Chiếc áo cardigan len rộng thùng thình phủ đến giữa đùi càng tạo cảm giác nhỏ bé, khuôn mặt giấu sau lớp khẩu trang đen và mũ beanie chỉ để lộ đôi mắt buồn ngủ và sóng mũi tròn trịa, Jeongguk thiết nghĩ hẳn vị khách này là một người bận rộn, trông anh thật sự mệt mỏi vào thời khắc cuối ngày bộn bề.
"Làm ơn cho một americano nóng mang đi"
Uống cafe vào giờ này sao? Jeongguk không phải người sẽ chú ý đến những yêu cầu khác nhau của khách hàng, thế nhưng đồng tử đen tuyền sáng trong vẫn vô thức nán lại trên đầu ngón tay hồng hào của người nọ lâu hơn vài giây.
Slow là sự hòa quyện giữa hương ca cao và cafe, xen lẫn đâu đó là vị sữa rất nhạt nhưng lại không quá gắt hay đắng, ngửi lâu vẫn rất dễ chịu, ngay cả dân công sở ngày ngày nán trong hệ thống điều hòa dày đặt cũng không ghét việc tây trang thấm lại loại mùi vị nhẹ tênh này, quán không lấp điều hòa, chỉ dùng sưởi trần và hệ thống lọc thông thoáng không khí, mùa hè mát mẻ trong lành, mùa đông ấm áp dễ chịu.
Ghế chờ kiểu dáng dài trang trí đơn giản vài chiếc gối theo phong cách giáng sinh ngày cũ, bên dưới lót một lớp vải lông mềm, vị khách nhỏ con ngồi ngốc ở đó, cái đầu gật gù như thể sẽ ngã xuống ngay tức khắc, Jeongguk mang giấy gói li cafe ấm nóng, gọi khẽ một tiếng, cậu chủ quán đặt thêm vào trong một chiếc bánh macaroon màu trắng sữa, nhẹ tay đưa vào lòng anh khách nhỏ.
Cái lỗ méo mó trên tạp dề lúc nãy bị rách ra có lẽ đã thu hút sự chú ý của người nọ, anh ôm cafe trong ngực đánh mắt lên gương mặt điển trai của cậu nhóc đừng quầy, trước khi nhận lại thẻ cũng chỉ có thể ngây người như thế, bộ dáng muốn nói lại thôi.
Jeongguk cũng biết đối phương có ý gì, mang chút ngượng ngùng mỉm cười tạm biệt vị khách mới quen, trong ngực đều là vị đắng ngọt êm dịu thơm phức của Espresso.
Bóng lưng anh tan vào màn trời xám đen mờ mịt, tưởng chừng như vô thực, ánh đèn đường len lói giữa các ngóc ngách phố phường, không vội vàng cũng chẳng rõ buồn vui.
Jeongguk không thuê nhân viên làm việc bán thời gian, lúc đóng cửa cũng chỉ có một mình cậu dọn dẹp, lau bàn rửa li đều tự tay làm, các loại bánh trong tiệm cứ cuối ngày sẽ hết rất nhanh, thỉnh thoảng có vài vị khách mua số lượng khá lớn, đến giữa buổi trưa đã không còn gì, nếu có hôm dư thì mang lên nhà bỏ tủ lạnh ăn dần, nhưng mấy hôm như thế rất hiếm.
Cái điện thoại nứt màn hình vẫn còn gắn tai nghe nằm vất vưởng sau quầy, tin nhắn báo nhận hàng chuyển phát gửi đến hai ba đợt, cậu sống ngay tầng trên của Slow, trước đây chỗ này vốn là một tiệm sách gồm hai tầng, tòa nhà cổ kính phủ rợp thường xuân chẳng biết trồng qua bao nhiêu năm, vị trí lại đẹp giá cả đương nhiên không thấp, chẳng rõ nhân duyên ra sao ngày đầu tiên Jeongguk đến Berlin lại lạc thẳng vào đây, cùng ông chủ đầu không còn mấy thứ tóc vợ con mất sớm đàm đạo thật lâu, cuối cùng số sách trong tiệm theo người đàn ông cả đời gió mưa dập dềnh về vùng quê Bayern ở miền Nam nước Đức.
Kiến trúc cũ chung quy không có gì thay đổi, tiệm sách chất đầy hoài niệm của các thế hệ ngày trước được sửa sang thành Slow hiện tại, một tầng là tiệm Café bánh và một tầng là nơi sinh sống.
Cậu chủ quán Slow phố Rixdorf người Châu Á đẹp trai dễ nhìn, cực kì thông thạo ngôn ngữ địa phương, tính cách gần gũi thú vị, nhưng không chỉ như thế mà đã tạo nên sự nổi tiếng cho Slow, nếu các quán bar, nhiều cửa hàng độc lập, phố ẩm thực hay vô số tiệm café hàng đầu đều tập trung chủ yếu ở Kreuzberg và Neukölln... thì Slow với cái tên thật ngắn chỉ nằm lặng lẽ tại góc phố vắng Rixdorf trầm tĩnh, không đua theo xu thế, chẳng vội tìm đích đến, tựa như một chốn an bình giành riêng cho những hơi thở nghẹn giữa cuộc sống hoa lệ.
Thức uống và bánh tự làm đều ngon vô cùng, khiến người ta ăn rồi lại càng muốn ăn thêm.
_
Berlin- Đức
Phố cổ Rixdorf- một góc khuất bình lặng nơi Jungkook sống
Ice: _Còn về Slow thì tui muốn các nàng tự tưởng tượng ra kiến trúc yêu thích của mình và đọc fic với tâm thái thật thoải mái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top