thương anh - 2

       Jungkook dù biết rằng Yoongi đã có bạn trai, cũng biết rằng tình cảm này từ khi phát sinh vốn đã không thể thành hiện thực. Nhưng đâu có ai có thể ngăn con tim mình yêu một ai đó. Khi sống trong tình yêu con người đều trở nên ngu ngốc, mấy ai đủ mạnh mẽ tỉnh táo mà nhìn nhận sự thật. Dẫu có nói gì thì Jungkook cũng chỉ như bao người khác, nó muốn Yoongi có thể nhận ra tình cảm của nó một chút thôi. Không cần đáp trả cũng được, nó chỉ muốn anh biết dù có thế nào vẫn có một người toàn tâm toàn ý yêu anh tha thiết, từ này về sau anh sẽ chẳng cần sợ đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Nó sẽ thay anh gánh vác tất cả.

Hoặc có thể tốt hơn hết là Yoongi không nên biết thứ tình cảm của nó đang tồn tại. Nó không muốn anh né tránh hay cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt nó. Nó thà giấu nhẹm đi để có thể đường hoàng chăm sóc anh như một người em trai, còn hơn là đau đớn nhìn anh ngày một xa nó. Nó có được phép hy vọng chút gì cho riêng mình không?

Yoongi từ lâu đã trở thành ánh sáng của cuộc đời nó, là thứ ánh sáng nó mãi mãi hướng tới trong sự cô đơn mong chờ tới héo mòn. Yoongi với nó sao chứ mỗi lúc một trở nên xa xăm đến vậy, nó muốn chạm vào anh nhưng không thể. Tâm tình nó như lạc sâu trong rừng rậm không lối thoát, anh như thứ ánh sáng kì diệu từng bước dẫn dắt nó khỏi nơi tối tăm. Anh của nó luôn yêu kiều rạng rỡ trên cao còn nó chỉ như một kẻ khao khát tình yêu của anh đến cùng cực. Đã bao lần nó giả vờ đùa cợt rằng "Em yêu anh", "Jungkook thương anh", nhưng Yoongi chỉ đơn giản tin rằng đó là cách thể hiện tình anh em thân thiết dù có hơi ngớ ngẩn một chút. Có quá nhiều lời thú nhận say sưa với những cái va chạm nhẹ nhàng nhưng luôn vương mãi mùi hương của anh, những ý tứ trêu chọc nhỏ nhoi nhưng ẩn chứa biết bao sự trông mong ngóng đợi. Tất cả chỉ cùng hướng về một điều, Jungkook thực sự rất thương Yoongi.

...

Mọi người đã ngồi sẵn ngoài bàn ăn chờ Yoongi với những món quà trên tay, riêng chỉ có mình Jungkook vẫn còn đứng tần ngàn ngoài cửa phòng anh.

"Jeon Jungkook, không định đi ăn sáng sao?"

"Em chờ anh."

"Chờ làm gì, ra ăn trước đi cũng có sao, hôm nay làm gì mà mọi người tụ tập trước phòng anh vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật anh mà."

Jungkook mím môi chờ đợi phát ứng của Yoongi nhưng sau cũng cũng chỉ nhận lại vài tiếng ậm ừ "ra thế à". Có phải anh của nó lại bận rộn công việc mà quên luôn hôm nay là sinh nhật mình không. Nó biết âm nhạc với anh rất quan trọng, đam mê với anh rất quan trọng, nhưng anh đối với nó là vô giá. 

"Yoongi ơi nhanh lên nào không đồ ăn sẽ nguội mất, cái bánh kem nó sắp chảy ra rồi kìa Yoongi ơi là Yoongiii" - Jin hyung ngồi đập bàn đập ghế hối thúc đứa em lề mề lì lợm.

"Em đây mà" - Yoongi bật cười khúc khích trước khi kéo ghế ngồi vào bàn ăn trong sự mong ngóng của các anh em. Cần gì phải háo hức thế không biết, làm như đây là lần đầu bọn họ đón sinh nhật anh cùng nhau không bằng.

"Mau lên Yoongi, công sức cực khổ của Jungkook từ qua tới nay đấy !"

"Của Jungkook sao?"

"Từ cái bánh kem, bữa ăn, pháo giấy đều là một tay thằng nhóc chuẩn bị hết đấy."

Yoongi hướng mắt về phía Jungkook, thằng nhóc đang cận thận bưng bát canh rong biển nóng hổi đi về phía anh. Bây giờ anh mới để ý nhìn mặt nó lấm lem bột mỳ và kem màu, quần áo vẫn còn vết dầu mỡ văng tung tóe. 

"Em không cực, em nấu cho Yoongie mà! Yoongie sinh nhật vui vẻ nhé!" - Nó vội vàng đặt bán canh trên bàn trước mặt anh, đôi mắt cười cong lên như vầng trăng khuyết.

Yoongi ngẩn người ngắm nhìn nụ cười của nó hồi lâu, tay nhẹ nhàng đưa lên lau vệt bột đã khô gần khóe mắt nó. Jungkook cảm nhận đôi tay thon thả của anh như làn gió thoảng qua mi mắt, khiến nó như lạc trong cơn mộng, thẩn thơ như nằm dưới bãi cỏ xanh lấp ló đầy nắng vàng rực rỡ. Cái chạm vốn nhẹ nhàng của anh nhưng lại có sức hút với nó vô cùng. 

"Cảm ơn Jungkook nhé, anh sẽ ăn thật ngon."

Yoongi cười tít cả mắt xoa xoa mái tóc nó. Đối với người khác có lẽ anh chỉ là một người bình thường với nụ cười bình thường, gương mặt bình thường và tính cách đôi khi khác thường. Nhưng với Jungkook anh như có một sức mạnh phi thường xoa dịu mọi đau thương trong nó bằng nụ cười ngọt ngào như nắng.

...

"Hôm nay chắc Yoongi hyung sẽ vui lắm đây, Daehyun hyung sẽ mời Yoongi của chúng ta đi ăn tối sao."

"Một bữa tối lãng mạn với hoa, nến thơm và rượu vang hả?"

"Hyung vẫn chưa nghe Daehyunie nói gì hết."

"Chắc hyung ấy đang chuẩn bị bất ngờ cho Yoongi của chúng ta đó."

Bữa ăn diễn ra vui vẻ trong tiếng cười đùa của tất cả vang khắp căn hộ, nhưng có lẽ là trừ Jungkook. Nó im lặng không nói gì chỉ cặm cụi ăn hết phần của mình, đôi lúc cố gắng gượng cười khi ai đó nhắc tới nó. Nó đau lòng khi ai đó nhắc tới Yoongi và người yêu của anh ấy, trái tim nó lại càng như tan nát thành trăm mảnh khi Yoongi hào hứng khoe những thứ người yêu làm. Jungkook không hẳn là một kẻ ích kỉ chỉ muốn tranh giành hạnh phúc cho riêng mình, nó càng không muốn thấy Yoongi mà nó yêu thương bị lừa dối, bị lợi dụng, bị chì chiết, chỉ là nó đau lòng khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

"Em no rồi, em về phòng trước."

"Nhưng đồ ăn còn nhiều mà Jungkook."

"Em no rồi."

Yoongi nhìn nó bỏ đi trong lòng bỗng có chút hụt hẫng. Thằng nhóc không bao giờ bỏ thừa phần ăn của mình, có chuyện gì xảy ra với thằng bé sao?

...

Jungkook đã giam mình trong phòng suốt cả ngày hôm nay và không trả lời bất kì câu hỏi nào của các thành viên khác. Tới chiều tối khi mọi người đang dùng bữa nó vẫn nhất quyết không chịu ra khỏi phòng. Phận làm anh lớn khiến Yoongi không khỏi lo lắng cho thằng nhóc tính dở hâm sáng nắng chiều mưa thế này. Sau bữa tối, Yoongi chuẩn bị một ít bánh và sữa đem lên phòng cho nó, anh đứng chờ hồi lâu sau cái gõ cửa nhưng vẫn không thấy nó trả lời. Yoongi biết thằng nhóc chưa ngủ dù đèn phòng đã tắt, anh hiểu tính cách của nó hơn ai hết đơn giản vì họ đã sống cùng nhau cả chục năm nay. Jungkook bên ngoài luôn tỏ vẻ vui tươi, nhí nhảnh, vô âu vô lo nhưng thực ra thằng bé sống rất tình cảm, cũng rất hay tâm trạng khi ở một mình. Chính vì thế Yoongi rất sợ mỗi khi Jungkook thế này, sợ nó một mình ôm tâm tư mà kìm nén chôn giấu.

"Jungkook mở cửa cho hyung nha?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng vốn có.

"Hôm là sinh nhật của hyung, hyung có được phép nhờ em một việc không?"

"Dạ được..."

Tiếng Jungkook vọng ra từ trong phòng cách nhỏ nhẹ, nó còn muốn nói nó luôn sẵn sàng bên cạnh giúp đỡ anh cho dù anh có cần nó hay không, với cả không chỉ một việc mà một nghìn việc nó cũng làm. Yoongi mỉm cười hài lòng khi nghe câu trả lời, thằng nhóc vẫn mãi chỉ là đứa em ngoan ngoãn của anh thôi.

"Vậy mở cửa cho hyung nhé?"

Câu nói vừa thốt ra ít lâu sau đã có phản hồi. Cánh cửa hé mở phía sau là gương mặt trông có phần u sầu của nó, mái tóc như bị vò tung tới rối, giọng nó khàn đặc như có chút men trong người. Yoongi với tay bật công tắc đèn bên cạnh cửa, Jungkook vì chưa kịp tiếp nhận thứ ánh sáng chói gắt ấy mà cố vù sâu vào đống chăn gối lộn xộn trên giường.

"Jungkook à, em uống rượu hả?" - Yoongi đưa mắt nhìn vài vỏ chai thủy tinh xanh lá nằm la liệt trên bàn.

"Em có uống... một chút."

"Em buồn chuyện gì sao?"

Yoongi đưa tay xoa nhẹ mái tóc nó, một chút của nó là những mấy chai thế kia à. Jungkook uống rượu xong cả người nóng bừng, gương mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Bàn tay anh như làn gió mát chạm nhẹ vào da thịt nó, cảm giác ấy khiến đôi mắt nó lim dim mỉm cười. 

"Yoongi này, anh nghĩ gì về việc một người luôn theo sau chăm sóc người mình yêu? Mặc dù những hành động ấy bị hiểu lầm là một kẻ bám đuôi?"

Nó thấy Yoongi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu và nó thực sự nóng lòng chờ đợi câu trả lời.

"Anh nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Dù cho bị hiểu lầm nhưng những hành động ấy vẫn mang tính chất là một kẻ bám đuôi còn gì?" - Yoongi nghiêng đầu thắc mắc.

"Em hiểu rồi..."

Jungkook như vô thức nắm bàn tay Yoongi áp lên má rồi dường như thỏa mãn muốn đi sâu vào giấc ngủ. Nó muốn ngủ để quên đi tất cả những chuyện ngày hôm nay và trước kia. Nó không muốn chút men say còn lại trong khiến nó nói ra tất cả lòng mình bấy lâu nay. Chỉ hôm nay thôi nó cho phép mình gần gũi với anh như thế, nó đã suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định rằng nó nên dừng lại tất cả hành động như kẻ bám đuôi ấy. Nó sẽ không còn lặng ngắm anh mỗi khi anh ngủ, sẽ không còn theo sau anh trên đường anh tan làm, sẽ không lén lút nhìn ngắm gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh nữa. Nó tôn trọng quyết định và cảm xúc của anh, bởi nó thương anh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top