thương anh - 1


Jungkook mở chăn đưa tay tắt đèn ngủ, ngáp một tiếng rõ to trước khi kịp mở mắt tiếp nhận ánh sáng. Lật chăn đứng dậy vươn vai một cái sau đó mắt nhắm mắt mở đi vào bếp.

Bây giờ là 4 giờ sáng. Ngày 9 tháng 3...

Điện thoại vang lên tiếng thông báo nhắc nhở
"Hôm nay là sinh nhật Yoongi hyung (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و"

Jungkook mở màn hình điện thoại, ngắm nhìn người trong ảnh lâu thật lâu rồi bất giác cười tươi như nắng. Hình ảnh người ấy bao nhiêu năm vẫn là màn hình chờ trong điện thoại nó, nhưng nó khóa kĩ và giấu kín cho không một ai nhận ra. Nó biết người ấy đẹp đến nhường nào và không muốn bất kì ai thấy được vẻ đẹp tuyệt vời ấy ngoài nó.

Jungkook tắt màn hình điện thoại và đặt trên bàn bếp. Nó cần thực hiện kế hoạch đã lên sẵn tất cả cho hôm nay từ rất lâu rồi. Jungkook sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật cho Yoongi hyung. Thực ra nhóc nấu ăn cũng chẳng giỏi nhưng cũng không phải là chưa từng nấu, học đòi vài công thức trên mạng chắc vẫn ổn. Jungkook đã kêu sẵn với công ty rằng không cần chuẩn bị bánh sinh nhật cho hyung ấy vì các thành viên trong nhóm muốn tự làm. Thực ra là Jungkook biết Yoongi không giỏi ăn ngọt, mỗi khi ăn xong bụng sẽ cảm thấy rất khó chịu và nó không muốn điều đó xảy ra chút nào trong sinh nhật của anh. Vậy nên chiếc bánh này nó sẽ cho ít đường đi một chút.

Bangtan luôn chuẩn bị các bữa tiệc mừng sinh nhật cho Yoongi và hầu như chưa bao giờ thất bại. Bởi lẽ có một lần vì lịch trình quá bận rộn và dày đặc khiến mọi người quên mất sinh nhật của anh ấy đã trôi qua cả ba ngày rồi. Yoongi của nó vẫn âm thầm làm việc và chẳng đòi hỏi gì cả, thậm chí còn tươi cười nói rằng chính anh ấy còn quên đi mất. Nhưng sau đó nó thấy anh buồn bã đi vào phòng, nó biết anh tủi thân và thất vọng, làm gì có ai trên đời này lại không muốn người khác chúc mừng sinh nhật cơ chứ.

Giờ thì Jungkook biết làm bánh cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Bột bánh văng tung tóe trên bàn bếp cùng hàng tá vỏ trứng bị Jungkook không may bóp mạnh mà vỡ nát. Chiếc bánh được làm đi làm lại lần thứ ba nhưng vẫn thất bại. Jungkook không nản, lại bột mì và trứng trộn đều với nhau làm lại từ đầu. Giờ tới phần Jungkook sợ nhất chính là phải sử dụng lò vi sóng để nướng bánh. Vì nó sợ nổ. Trông người thì to con mà sợ cái lò vi sóng kể thì mắc cười, nhưng có sao đâu ai mà chẳng sợ một thứ gì đó.

Bánh được nướng xong dù có hơi cháy một chút nhưng cũng đã được phủ kem sẵn sàng và giờ nó cần trang trí cho chiếc bánh. Nó nên viết gì trên chiếc bánh để chúc mừng sinh nhật hyung ấy bây giờ.

"Jungkook thương Yoongi. Happy birthday." ?

"Không ai thương Yoongi bằng Jungkook. Chúc mừng sinh nhật." ?

"Yoongi hyung sinh nhật vui vẻ. Jungkook thương Yoongi rất nhiều." ?

Tất cả Jungkook đều không vừa ý dù đó có là những điều nó muốn nói ra thật. Nó thương anh, thương có khi còn hơn cả bản thân nó nhưng nó giấu. Jungkook không muốn ai biết chuyện nó thương anh vì nó biết nó đang ở vị trí nào, nó nên làm gì và tuyệt đối không được làm gì. Hiện tại nó nghĩ nó chỉ cần ung dung làm đứa em nhỏ ngoan ngoãn của Yoongi là tốt rồi.

Chiếc bánh hoàn thành với vỏn vẹn dòng chữ "happy birthday" trông có phần đơn điệu nhưng cũng rất đẹp mắt. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, như cách nó đơn giản thương anh.

Jungkook vì dậy sớm làm bánh mà mệt mỏi nằm trên sô pha ngủ quên mất. Bột mì vẫn còn vương đầy trên tóc và má, tạp dề dính đầy màu cũng chưa kịp cởi ra. Jin hyung nhìn thấy đứa em mình vì người ấy mà âm thầm làm nhiều điều đến vậy khiến anh cũng xót. Jungkook nghĩ nó rất giỏi giấu diếm thứ tình cảm ấy nhưng lại vô tình khiến mọi người thấy dáng vẻ ngốc nghếch si tình của mình trong tình yêu. Jin biết nó thương Yoongi từ thuở niên thiếu, ngày ngày chạy theo sau Yoongi đóng vai một đứa em nhỏ mà lo lắng cho anh. Dẫu vậy Yoongi cũng là một tên ngốc, nhóc ấy nghĩ mình khôn ngoan trong mọi việc nhưng vẫn mù mịt trong tình yêu.

Jin kéo tên thỏ mập Jungkook vào phòng ngủ mặc cho nó lì lợm không chịu dù đôi mắt đã nhắm nghiền đến mở không ra. Nó bảo muốn tự tay làm bữa sáng cho Yoongi thân yêu của nó và nó muốn chắc chắn rằng anh đã ăn sáng đầy đủ trước khi bước vào lịch trình dày đặc. Jin cũng im lặng như sự đồng ý, anh không muốn phá vỡ niềm vui của Jungkook và dù gì thì anh cũng không cần phải nấu bữa sáng một ngày, đáng vui đấy chứ.

Còn khoảng nửa tiếng nữa là tới bảy giờ.

Jungkook chống hông hài lòng mỉm cười trước thành quả của mình. Coi cũng không tệ đó chứ. Nó đã kiểm tra kĩ mọi thứ cho thật hoàn hảo trước khi gọi Yoongi thân yêu của nó dậy. Jungkook đêm qua đã rất hào hứng, tỉ mỉ gói quà cho Yoongi thật đẹp và nó chỉ chờ tới khi Yoongi mở quà rồi vui mừng ôm chầm lấy nó. Nó có thể tưởng tượng Yoongi sẽ xúc động rồi ôm nó khóc nức nở, nó sẽ vỗ về xoa xoa tấm lưng êm dịu mà nói rằng anh xứng đáng với tất cả những điều ấy và nó thương anh hơn chính bản thân.

Jungkook đã dành cả ngày hôm qua trong phòng chỉ để ghi âm và tập hợp tất cả những tấm hình của Yoongi từ nhỏ cho tới bây giờ. Nó cẩn thận tỉ mỉ gửi những yêu thương của một thời thanh xuân tươi đẹp trao hết cho anh. Từng lời nó gửi gắm là từng chút tương tư từ tận đáy lòng, nó thương anh nhưng anh chẳng biết, nó muốn nhìn anh hạnh phúc mà anh chẳng hay, nó muốn anh chỉ là của riêng nó thôi mà anh chẳng rõ. Dù lẽ nào đi nữa nó vẫn thương Yoongi hơn tất thảy, chỉ cần Yoongi hạnh phúc là nó cũng hạnh phúc, bởi trong kí ức của một thời niên thiếu cho đến mãi về sau còn gì khiến nó trân quý hơn Yoongi của nó nữa.

Mọi thứ bây giờ đã quá hoàn hảo, Jungkook nghĩ vậy, tất cả mọi thứ đã xong xuôi và việc cần làm bây giờ là đánh thức Yoongi dậy. Thật không hay lắm khi gọi ai đó thức dậy trong ngày sinh nhật của họ và đúng ra thì bình thường cũng chẳng có ai dám làm thế với Yoongi. Mọi người biết mỗi giấc ngủ với Yoongi còn quý hơn vàng, hơn chẳng ai muốn làm anh ấy mệt mỏi khi phải dậy sớm cả. Nhưng Jungkook không thể chờ lâu hơn được nữa, hôm nay là ngày đặc biệt và nó muốn dành cả ngày từ sáng tới tối chỉ để chiều chuộng Yoongi của nó.

Mọi người đã tập trung ở cửa phòng để chúc mừng sinh nhật Yoongi và họ chỉ chờ Jungkook vào phòng gọi anh ấy thức dậy. Jungkook giấu pháo giấy ở sau lưng, sẵn sàng tạo cho Yoongi một bất ngờ sau khi anh ấy tỉnh. Jungkook mường tượng Yoongi khi ấy sẽ như một chú mèo nhỏ giật mình, chớp chớp đôi mắt khi nhìn thấy những mảnh giấy sắc màu lấp lánh. Gương mặt Yoongi của nó sẽ đỏ ửng ngại ngùng, mắt mèo long lanh và thút thít khi nhận ra rằng mọi người đang hát chúc mừng sinh nhật anh ấy.

Cánh cửa mở ra, Jungkook mang theo sự mong đợi khó tả, nó muốn được nhìn thấy Yoongi của nó bất ngờ và hạnh phúc khi nhìn những gì nó chuẩn bị. Nhưng tất cả như ngưng đọng trong phút chốc, Jungkook bất ngờ im lặng đứng chôn chân ngoài cửa nhìn Yoongi. Mọi người đứng phía sau đang ồ ạt nhao nhao lại bị Jungkook phía trước đứng khững lại làm tất cả đột nhiên đâm sầm vào nhau đau điếng.

"Jungkook à, sao em không vào kêu Yoongi?" - Namjoon đứng cuối hàng vừa xoa xoa mông bị ngã, vừa gọi với lên phía.

"..."

Jungkook im lặng không trả lời, thằng nhóc đã hoàn toàn thẫn thờ trước khung cảnh hiện tại. Nó chứ như bị đóng băng nhưng không phải vì Yoongi đang nở nụ cười trên môi, má anh ửng hồng ngại ngùng hay mái tóc đáng yêu hơi rối vì mới ngủ dậy, mà là vì Yoongi đang nghe điện thoại.

Yoongi liếc nhìn thấy Jungkook từ ngoài cửa và giơ ngón tay giữa như ra vẻ cảnh cáo, hoặc cũng có thể là một tín hiệu để chờ đợi. Có lẽ mọi người biết vì sao Yoongi làm thế, anh ấy chẳng muốn ai phá rối giấc ngủ của mình hay khi vào phòng mà không gõ cửa. Jungkook chắc chắn nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.

Và mọi người đã làm thế.

Nói đúng hơn là Jungkook phải làm vậy vì Yoongi đã yêu cầu nó. Jungkook biết chính xác ai ở đầu dây bên kia, người duy nhất khiến Yoongi của nó mỉm cười ngại ngùng, người duy nhất khiến Yoongi của nó thẹn thùng bối rối, người duy nhất được Yoongi quan tâm chăm sóc, chẳng ai khác đó chính là bạn trai của anh ấy.

Đột nhiên Jungkook chợt nghĩ liệu Yoongi có cần tất cả những gì nó đã chuẩn bị cho sinh nhật anh ấy hay không. Bởi nó nghĩ trong mắt Yoongi nó chỉ là một người ngoài không hơn không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top