Tiền bối Min.
- Chị, em gặp được soulmate của mình rồi!
JungKook vội vàng mở cửa, giày cũng chẳng thèm xếp gọn gàng lên giá đã vui mừng la toáng lên, chạy bình bịch vào phòng bếp nơi đang toả ra hương canh thơm nức mũi.
Jeon SeoKyun đang nếm chút nước dùng, nghe vậy mà ngạc nhiên đến suýt chút thì sặc, lúng túng che miệng ho vài cái.
- Em gặp ai cơ?
- Soulmate của em ạ!
JungKook vẫn chưa hết hào hứng, đưa khăn giấy cho Jeon SeoKyun xong liền rành mạch thuật lại toàn bộ câu chuyện.
- Vậy em chỉ dựa vào vết bớt mà đã có thể kết luận ngay người đó là soulmate của em? Thấu đáo chưa, theo như em nhìn thấy thì đó còn là con trai cơ mà?
SeoKyun nhìn qua vết bớt đỏ trên tay JungKook, với tay tắt bếp và nheo mày đưa ra ý kiến. Đứa em này mới vài tuần trước còn đứng trước mặt chị hùng hồn phán không cần soulmate gì nữa, thay vào đó là cố gắng học hành và kiếm thật nhiều tiền đỡ đần cho việc chi tiêu trong cuộc sống của hai chị em; ngày hôm nay đã vừa cười ngẩn ngơ vừa kể về một người vô tình va phải trên đường, lại còn dùng chất giọng hết sức bay bổng.
- Không chỉ vết bớt, bản thân em cũng cảm nhận được là vậy mà. - JungKook xị mặt. - Với lại con trai thì có sao, em không ngại giới tính, chỉ cần là soulmate của em thì nam hay nữ đều được cả!
Vết xe đổ của bố và mẹ đã trở thành nốt sần chẳng thể cắt bỏ trong thâm tâm JungKook, khiến cậu từng sợ hãi khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không tìm được soulmate, rồi lại lo lắng nếu như tìm được rồi lại không giống như mong ước thì phải làm sao. Thế nên ở đoạn thời gian dần trưởng thành, JungKook mới nói không quan tâm đến vết bớt cũng như chuyện này nữa.
Nhưng giờ thì khác, sự sục sôi của từng tế bào máu và nhịp tim đập điên cuồng khi người kia bước qua đã khiến cậu thực sự muốn trải qua một cuộc đời hoàn chỉnh với tâm giao của mình.
Nghĩ đến đây bỗng dưng lại ngại, tự nhiên JungKook cảm thấy mình giống một kẻ ba phải...
- Được rồi, tạm thời không bàn đến chuyện giới tính, kể cả người ấy là soulmate của em thật thì sao hả? Mặt còn chưa thấy rõ, lỡ nhau một lần rồi sau này không gặp lại nữa thì tính thế nào?
SeoKyun cởi tạp dề, nhìn thẳng vào mắt cậu để đánh giá. JungKook vội vàng giơ tay cam đoan.
- Em sẽ tìm được người ấy. Đi trên đường còn vô tình đụng nhau được cơ mà chị, chắc chắn Thượng Đế đã gắn chúng em lại với nhau rồi!
- ... Cái kiểu suy nghĩ gì vậy trời... - Jeon SeoKyun thở dài, sau đó phẩy tay đẩy cậu lên cầu thang. - Thôi tuỳ em quyết định, bây giờ thì đi tắm ngay đi, thơm tho xuống ăn tối rồi chị cũng có chuyện muốn nói với em đây.
JungKook cười khì, vâng một tiếng rồi ôm theo chiếc máy nghe nhạc yêu quý chạy về phòng.
***
Bàn cơm gia đình không thịnh soạn nhưng ấm áp, vậy nhưng lại chưa có món nào được động qua, có vẻ như hứng thú ăn uống của hai chị em đã bị câu chuyện bất ngờ kia làm giảm đi phân nửa.
- Hiệu trưởng đã gọi cho chị ạ? - JungKook không vui cắn đầu đũa.
- Ừ, thầy Kang nhờ chị chuyển lời, bảo em năng đến phòng nhạc cụ của trường một chút. Dù sao em cũng là học sinh nổi bật nhất lớp piano, sắp tới trường sẽ mời một nghệ sỹ piano về cho lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập, muốn em giúp nhà trường ghi điểm.
SeoKyun gật gù, là giảng viên trẻ và ưu tú nhất của trường, đã không ít lần chị bị lão hiệu trưởng đưa đẩy nói bóng nói gió. Vốn chị cũng không quan tâm, JungKook thì luôn có ác cảm với lão hói này, nhưng lần này lão ra mặt vì danh dự tiếng tăm của trường nên chị có muốn từ chối cũng khó, đành phải thuận theo ý lão mà khuyên bảo cậu.
- Em không đi đâu.
JungKook từ chối thẳng thừng, động đũa muốn gắp vào bát một miếng kim chi đã cắt nhỏ.
- Ban đầu chị cũng định không quan tâm, nhưng em có biết lần này thầy Kang mời được ai tới không? - SeoKyun mỉm cười. - Là Min YoonGi đấy.
Cơ thể JungKook chợt bất động trong một vài giây, ngay cả đôi mắt vốn to tròn cũng chẳng chớp được cái nào, miếng kim chi đang nâng dở cũng phải vội vã hạ xuống.
- Chị nói thật không? Thầy ấy thật sự mời được Min YoonGi?!
- Được chứ sao không, không tin ổng cũng phải tin chị chứ thằng nhóc này. - SeoKyun mỉm cười.
- Tin, em tin chị mà! Oa quá đỉnh, em vẫn luôn muốn gặp chú ấy một ngày nào đó, giờ thì hoàn hảo!
JungKook cảm thán, buông đũa và chắp hai tay vào nhau, đôi mắt gần như lấp lánh ánh sáng, chỉ thiếu nước nhào sang chiếc ghế bên kia bàn để cùng Jeon SeoKyun xoay vài vòng.
- ... Chú ấy? Em vui quá rồi quên cách dùng từ luôn hả? Cậu Min còn không bằng tuổi chị mà.
SeoKyun ngớ ra rồi lại bất đắc dĩ bật cười, thấy JungKook hào hứng thì cũng vui lây.
Thế nhưng đứa em yêu quý của chị nghe xong thì đột nhiên khựng lại một lần nữa.
- Chị bảo gì cơ? Min YoonGi kém tuổi chị ạ? - Mắt JungKook bấy giờ đã mở lớn như vừa nghe được một tin động trời nào đó.
- Em không biết hả? Trời đất, ngày nào cũng nghe nhạc của cậu ấy, còn luôn bảo ngưỡng mộ YoonGi nhất, thế mà không rõ tuổi tác người ta thế nào? Mà chị tưởng em phải biết chứ, cậu ấy từng học ở trường mình rồi, từ hồi chị còn học đến tận bây giờ sinh viên trong trường vẫn nhắc tên cậu ấy suốt mà.
Tuy là vì hai lí do khác nhau nhưng SeoKyun cũng ngạc nhiên chả kém JungKook, chị nén cười giải thích cho đứa em đang đần cả mặt ra, sau đó đập nhẹ cạnh bàn để gọi tâm trí cậu về bữa ăn.
JungKook lúng túng cầm chắc đôi đũa, ngượng ngùng khiến cả gương mặt ưa nhìn đỏ như gấc chín.
- E-Em cũng chỉ ngưỡng mộ tài năng của Min YoonGi thôi, đâu phải fan cuồng mà đi điều tra thông tin cá nhân của anh ấy chứ...
Hơn nữa, ở cái trường này JungKook chưa từng chủ động bắt chuyện cùng ai, với người nào cũng giữ cái thái độ câu nệ, khiến cho hai chữ "bạn bè" đối với cậu trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Mà đã như thế thì làm gì có chuyện người ta đứng trước mặt cậu thao thao bất tuyệt về một người tiền bối đã ra trường?
- Thôi được rồi, ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. Tuần sau là kỉ niệm ba mươi năm, em cũng chỉ cần đàn nhuần nhuyễn một bản nhạc chúc mừng nào đó thôi, phần chính vẫn phải để Min YoonGi thể hiện.
Jeon SeoKyun bật cười, múc giúp đứa em còn đang ngượng ngùng một bát canh nhỏ và tự mình gắp một miếng gà sốt vào miệng, dùng hành động để bắt đầu bữa ăn tối.
- Vâng, chị ăn ngon miệng.
JungKook gật nhẹ đầu, tỉnh táo lại thì không kìm được ngây ngốc cười suốt cả bữa ăn, nhìn miếng kim chi chị cắt vội cũng thấy vuông vắn đẹp đẽ hết mức.
Thật không ngờ, người cậu luôn nghĩ rằng đang ở độ tuổi trung niên do những bản nhạc luôn thể hiện rõ sự từng trải lại là vị tiền bối chỉ hơn cậu một vài tuổi!
Đan xen giữa ngạc nhiên và vui mừng vượt mức bình thường, JungKook ăn nhiều hơn mọi hôm những hai bát, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải lên mạng tìm hiểu chút về Min YoonGi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top