Bởi vì thích cậu, nên mới thích mưa
"Trời nóng ghê. Tháng này rồi mà chưa có mưa nữa."
"Không phải cậu ghét mưa sao?" Jungkook gõ gõ bút xuống mặt bàn, nhìn Yoongi.
"Ghét thì ghét, nhưng cũng có lúc cần nó mà."
Yoongi nằm dài ra bàn, cái nóng hầm hập từ bên ngoài truyền vào khiến cả người cậu khó chịu. Cái quạt trần yếu nhớt càng khiến cậu chán ghét hơn. "Cậu ghét mùa hè mà cũng cần nó để được đi du lịch không phải sao?"
"Ừm..." Jungkook thôi nhìn Yoongi, quay trở lại với bài tập tiếng anh mình đang làm dở. "Nhưng mà năm nay tụi mình làm gì có hè, sắp phải thi đại học rồi."
"Ừ, sắp hết làm bạn cùng bạn với cậu rồi..." Giọng Yoongi nhỏ dần, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhánh cây nhỏ đung đưa theo cơn gió nhẹ, nhưng chẳng thể nào xua đi nỗi cái nóng bức ngày vào hạ.
Jeon Jungkook nhìn gáy Min Yoongi, cổ áo trắng tinh tươm thơm mùi nước xả vải. Tất cả vẫn như ngày đầu tiên cả hai bắt đầu làm bạn cùng bàn.
—---------------------
Jeon Jungkook và Min Yoongi là bạn cùng bàn từ năm lớp 11.
Jeon Jungkook ghét mùa hè vì cơn nóng bức khó chịu, nhưng lại cần mùa hè để được có kỳ nghỉ, để được về quê chơi với ông bà hay tận hưởng kỳ nghỉ với bạn bè.
Min Yoongi ghét mưa, nhưng vào những ngày hè nóng bức cậu vẫn cần có cơn mưa rào làm dịu đi cái nóng hầm hập.
Jungkook thích thầm Yoongi, như cái cách hắn thích những cơn mưa rào đầu mùa. Hắn thường nói Yoongi giống cơn mưa nhỏ đầu hạ, nhẹ nhàng mát mẻ.
Yoongi thích thầm Jungkook, như cái cách cậu thích ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Trong mắt Yoongi, Jungkook là tia nắng ấm áp.
Bọn họ thích nhau, nhưng chẳng biết đối phương cũng thích mình.
—--------------------
"Này, lúc nãy mình thấy Lee Chungbin lớp bên cạnh tỏ tình với Yoongi ở chỗ bồn nước."
"Thật ư? Kết quả thế nào? Yoongi có đồng ý không?"
"Mình không biết, sợ làm phiền nên mình chạy đi luôn."
"Trời ạ. Chắc mình cũng phải nhanh nhanh tỏ tình với crush thôi. Chứ ra trường rồi biết có gặp lại cậu ấy không..."
Jeon Jungkook đang ngồi làm bài, tay siết chặt cây bút, trong lòng nhộn nhạo không yên vì những lời nói kia, đầu óc cũng không thể tập trung được nữa. Jungkook đang định đứng dậy thì thấy Min Yoongi vào lớp, đám đông xì xào ban nãy cũng đã im lặng mà đưa mắt dõi theo cậu.
Yoongi bình thản như thường, nét mặt thanh tú có chút khó gần. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, đặt bình nước vừa lấy lên bàn. Thấy Jungkook cứ nhìn mình, Yoongi liền hỏi.
"Cậu sao vậy?"
"A... có sao đâu. Cậu vừa đi lấy nước về à?"
"Ừm."
Jungkook đảo mắt, nhỏ giọng hỏi. "Mình nghe mọi người nói, chuyện Chungbin tỏ tình cậu..."
Yoongi tròn mắt nhìn Jungkook, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.
"Vậy cậu có đồng ý không?"
Yoongi lắc lắc đầu, mím môi nói.
"Mình không thích cậu ấy."
Cậu cảm nhận được gò má mình dần đỏ lên dưới ánh mắt của Jungkook thì vội vàng quay đi, mở tập đề cương ra làm tiếp.
Jeon Jungkook nghe xong, thấy thoả mãn trong người thì quay trở lại với đề toán của mình, im lặng làm bài.
Còn Min Yoongi thì trong bụng cứ lơ lửng mấy chữ "người mình thích là cậu" làm cậu chẳng thể tập trung được.
—-------------------
Ngày thi đến gần, thời gian chạy nước rút bận rộn hơn bao giờ hết. Đám học sinh chẳng có thời gian ăn uống, đầu óc và tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn. Vào ngày lễ tốt nghiệp thì đỡ hơn, trong giây phút căng thẳng cũng được giải toả đầu óc một chút, nhưng cũng chỉ là những cảm giác vui vẻ hạnh phúc xen lẫn bồi hồi và tiếc nuối.
Min Yoongi nhìn Jeon Jungkook đang được vây quanh bởi mọi người, ai ai cũng muốn chụp hình với nam thần, hết người này đến người kia kéo hắn qua lại. Jeon Jungkook chẳng phật ý, trên khuôn mặt điển trai lúc nào cũng trưng ra nụ cười sáng lạn khiến người người yêu thích. Jeon Jungkook lúc nào cũng vậy, hiền lành, tốt tính còn nhiệt tình nên ai ai cũng quý. Bao nhiêu năm qua Jungkook vẫn vậy, vẫn như lần đầu tiên Min Yoongi nhìn thấy hắn đứng trên bục, đại diện học sinh phát biểu vào buổi lễ khai giảng năm lớp 10, cực kỳ toả sáng. Đó cũng là lần Min Yoongi biết mình rung động chỉ vì một nụ cười.
"Yoongi!!" Jeon Jungkook vừa gọi vừa cầm bó hoa chạy đến chỗ Yoongi. "Đi chụp hình nào."
"Hồi nãy lớp mình chụp rồi mà."
"Ai nói chụp với lớp, mình với cậu chụp chung một tấm làm kỷ niệm đi." Jeon Jungkook nắm lấy cánh tay mảnh khảnh dưới lớp áo tốt nghiệp, đưa bó hoa cho Yoongi, cười nói. "Trong lớp chỉ còn cậu là mình chưa chụp chung thôi. Phải làm cho đủ bộ."
Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ của Jungkook, cũng chẳng bộ hình nào ở đây, hắn chỉ muốn chụp ảnh riêng với Yoongi.
Min Yoongi gật đầu, để cho Jungkook tự nhiên kéo mình đi. Hắn lấy máy ảnh nhờ lớp trưởng chụp cho cả hai. Min Yoongi đứng cạnh bên Jungkook, căng thẳng nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi đứng gần Jeon Jungkook, Yoongi không thể nào kiểm soát được nhịp tim của mình.
Jeon Jungkook hạ mi mắt nhìn Yoongi đang đứng cạnh mình, khoé môi khẽ cong lên. Lồng ngực trái như có trống đập, cứ thình thịch thình thịch, Jeon Jungkook chỉ sợ rằng, đứng gần như thế có khi nào Yoongi nhận ra nhiệt độ trái tim của hắn đang càng lúc càng tăng lên hay không. Jeon Jungkook chần chừ một lúc, chùi bàn tay đang tuôn mồ hôi của mình vào áo choàng, sau đó vòng qua vai Yoongi, ôm lấy.
Min Yoongi giật mình, ngước lên nhìn Jungkook với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cả hai đối mắt với nhau, Jeon Jungkook làm như không có gì xảy ra, mỉm cười nói.
"Nhìn vào ống kính nào."
Tiếng tách vang lên, lớp trưởng nhìn lại tấm hình mình vừa mới chụp, chỉ thấy hai người họ đang quay sang nhìn nhau, hàng mày cau lại. "Này, hai cậu nhìn vào ống kính đi chứ."
"Rồi, rồi, xin lỗi xin lỗi, chụp lại giúp mình nhé." Jungkook cười hì hì.
Thêm một lần nữa, tấm ảnh hiện lên màn hình, Jungkook và Yoongi nhìn về phía ống kính, tay Jungkook vẫn nắm lấy vai Yoongi, hắn cười thật tươi còn khoé môi Yoongi cong lên thật nhẹ. Bọn họ kết thúc thời học sinh, nhưng tình cảm dành cho đối phương vẫn giữ trong lòng. Vì sợ phạm phải sai lầm, sợ đánh mất đi tình bạn mà hai người đều chẳng dám nói ra. Thời niên thiếu làm gì cũng dũng cảm, chỉ là trong chuyện tình cảm kia lại rụt rè sợ sệt.
Sau hôm đó, trên tủ đầu giường của Jungkook có ba tấm hình, một tấm hắn chụp lén Yoongi vào hôm tốt nghiệp, một tấm cả hai nhìn nhau, một tấm cả hai nhìn vào ống kính.
—--------------------
Đến ngày tra điểm thi, cơn nóng của mùa hè vẫn chưa dịu đi, mưa đầu mưa vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Min Yoongi trong lúc dọn dẹp lại sách vở thì vô tình thấy trên bài kiểm tra toán của mình có nét chữ quen thuộc: "Khi nào có mưa đầu mùa, mình sẽ đến tìm cậu. Nếu cậu đồng ý thì hãy nhắn cho mình, chỉ cần để lại một dấu chấm thôi cũng được." Min Yoongi sững sờ, thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Kể từ ngày lễ tốt nghiệp, cậu và Jungkook cũng chỉ nhắn hỏi thăm nhau vài câu, chụp bài tập qua cho nhau. Suốt khoảng thời gian ấy, Yoongi vẫn canh cánh trong lòng, luôn sợ rằng mình sẽ hối hận vì sự nhút nhát ấy của mình khi không dám bày tỏ với Jeon Jungkook.
Nghĩ một lúc, Yoongi lấy điện thoại tìm tên của Jeon Jungkook, nhắn cho hắn: "Cậu sao rồi? Kết quả thi tốt chứ?"
Jungkook rất nhanh đã trả lời: "Vượt ngoài mong đợi, đậu đại học X rồi."
Lúc trước Yoongi hỏi Jungkook thi vào trường nào, hắn nói vẫn chưa biết. Trước một ngày kỳ thi diễn ra, Jungkook nhắn cho Yoongi bảo rằng. "Mình đặt nguyện vọng là đại học X mà cậu yêu thích, sau này chúng ta vẫn là bạn cùng trường đại học."
Yoongi nhớ lại, trái tim đập mạnh, trong lòng nhộn nhạo như có ngàn con bướm bên trong. Cậu vừa định bấm chữ nhắn lại thì nghe thấy tiếng lộp bộp, vài giọt nước từng cửa sổ bay vào đáp xuống mặt bàn. Cậu nhìn bầu trời đột ngột đổ cơn mưa, cơn mưa nhỏ xíu từ tốn thả xuống, chẳng làm hại ai nhưng lại hại trái tim của Min Yoongi đứng ngồi không yên.
Cậu bấm gọi Jeon Jungkook, đối phương dường như nhấc máy ngay tức thì. Min Yoongi hít sâu một hơi, sau đó nói với người bên kia.
"Jeon Jungkook, mưa đầu mùa tới rồi, mình đến tìm cậu có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top