Tuyết hay anh đào (part 2)
Jimin: nhóc, thằng bé, nó
YoonGi: anh
JungKook: hắn
_______________________________
Hôm nay Jimin bận việc ở bệnh viện nên YoonGi buồn chán nằm lì ở nhà chẳng đi đâu chơi:
"Jimin à, khi nào nhóc mới về? Đi chơi với anh TvT"
"Xin lỗi anh mà... hôm nay Minie phải trực ca đêm. Để em bù tuần sau được không?
"Thế thôi vậy anh không làm phiền nhóc nữa, bái bai Minie"
"Yêu anh nhất <3 bái bai anh"
YoonGi thở dài một hơi tắt màn hình điện thoại. Jimin bắt đầu đi làm ở bệnh viện lớn, chẳng bên anh được như trước nhưng thằng bé vẫn đều đặn cuối tuần về đưa anh đi chơi... hôm nay thì không.
Đồng hồ điểm 7h, vẫn còn sớm. Anh lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được liền vác xác ra ngoài chơi, dù sao thì cũng mùa xuân rồi, đi giải ngố chứ!
Vớ tạm cái áo bomber mỏng mà chẳng để ý ngoài trời, YoonGi cứ thế đi ra. Bình thường Jimin luôn nhắc anh mặc áo ấm hay thời tiết này nọ dù nó có ở xa cơ mà hiện giờ nó đang trong phòng cấp cứu chẳng thể bảo anh mặc áo ấm vào được.
"Thời tiết đang ấm dần lên rồi"
YoonGi vươn vai ngắm nhìn đường phố và bắt đầu đi dạo quanh sông Hàn...
"Ngu ngốc!"
Kỉ niệm xưa kia lại ùa về, anh tự đánh vào đầu mình nói rằng ngu ngốc khi đã yêu hắn. Đến phút cuối vẫn tự nhủ rằng đó chẳng phải là sự thật.
"Hừ, sao phải đau lòng vì kẻ chà đạp lên tình cảm mình."
Trước mắt anh là cảnh tình cảm của mấy cặp tình nhân, thật bực bội cái tên Jimin này mà.
*Beep*
Chửi, hét cho hả dạ nỗi lòng anh lại tiếp tục đi mặc xác chúng nó có nhìn anh như sinh vật lạ. Sao đêm nay lại buồn đến mức vậy? Con người đó vấn đề gì mà anh không thể quên?
"Tại sao? Jeon JungKook! Sao tôi vẫn không thể quên được cậu. Đồ chết tiệt!"
--------------------------------------------------
'Đêm nay rất lạnh, có thể sẽ có tuyết rơi. Mặc dù đã mùa xuân nhưng mọi người ra đường vẫn cần phải mặc ấm áp'
Khoảng 11h kém Jimin mới xong ca phẫu thuật. May sao chỉ là tiểu phẫu nhỏ, nếu không chắc phải thâu sáng. Nó nghe xong dự báo thời tiết thì lòng trào lên một cỗ bất an.
"YoonGi giờ này chắc phải ngủ rồi chứ nhỉ!"
Còi xe cấp cứu vang lên không ngớt, lại thêm một người nữa nhập viện. Tổ trưởng ra bảo Jimin về trước đi không cần cố quá. Thì dù sao nó cũng nhớ anh lắm rồi, đành cảm ơn mọi người rồi ra về.
Lướt qua cái giường cứu thương, nó cảm thấy có gì quen thuộc nhưng tầm nhìn chẳng thể thấy được gì.
Nó mở cửa đẩy vào, chỉ là muốn anh ngạc nhiên thôi mà. Căn nhà tối om lạnh toát.
"YoonGi, em về rồi này! Anh không bật máy sưởi lên à? lạnh quá đó"
Chỉ có giọng Jimin vang lên giữa không gian trống vắng. Nó bắt đầu hoảng sợ chạy khắp căn hộ đến mức lật tung căn nhà lên vẫn không thấy anh đâu. Mặt nó trắng bệch tay run run vội lôi điện thoại ra gọi anh, thứ nhận lại chỉ là những tiếng tút dài vô tận. Nước mắt nó rơi lã chã, nó sợ lắm! Lần đầu tiên trong cuộc đời có điều khiến nó sợ đến mức vậy. Môi nó cắn đến bật máu. Chẳng đeo giày dép hay mặc áo khoác nó cứ thế lao ra ngoài đường tìm anh. Điện thoại vẫn cứ thuê bao.
"YOONGI! Min YoonGi! Anh đừng dọa em nữa! Đừng trốn em ra đây cho em nhanh!"
"YOONGI À! Em hứa không bỏ anh ở nhà một mình nữa đâu!"
"EM SAI RỒI! Tha lỗi cho em đi!"
Nó khóc nấc lên từng hồi cuối cùng điện thoại nhấc máy...
Nó lao như điên đến bệnh viện. Cảnh tượng trước mắt khiến nó không kìm được lòng mà tức giận gào lên. Min YoonGi đang cấp cứu, anh bị ung thư tụy. Căn bệnh diễn ra rất sớm và nhanh... chẳng còn cách mà cứu chữa. Giờ anh cần xạ trị để cầu mong sống được ngày nào tốt ngày đấy.
Jimin suy sụp hoàn toàn, nó nằm trên giường bệnh của anh nắm lấy bàn ấy, chỉ thầm mong rằng anh ổn... ngốc nghếch! Anh bị giai đoạn cuối rồi nhớ chứ? Nó mặc kệ, nó không tin.
Nó yêu anh
Nó bên anh
Anh luôn là ưu tiên hàng đầu của nó
Nó đã làm tất cả
Nhưng...
Say, người anh gọi là hắn
Giấc của anh cũng là hình ảnh của hắn
Bây giờ, trong cơn mê người anh nhớ đến... là hắn
Thật bất công...
Nhưng chỉ cần anh vui nó có thể hi sinh. Nó tìm hắn về cho anh.
Jimin liên lạc được cho cô gái năm đó hẹn hò với anh.
"Cô là em gái JungKook?"
"Đúng vậy ạ... anh trai tôi mắc căn bệnh ung thư máu hiện đang xạ trị chắc sẽ chẳng qua khỏi... Năm đó vì muốn YoonGi quên mình đi mà anh ấy chấp nhận rời xa YoonGi"
"Tôi có chuyện muốn nói. YoonGi hiện tại cũng đang ở giai đoạn cuối... và tôi chỉ muốn anh ấy vui vẻ, cô có thể bảo JungKook gặp anh ấy không?"
"Tôi rất tiếc về chuyện của YoonGi, điều này tôi sẽ nói với JungKook"
Đã một ngày rồi Jimin chẳng ăn uống gì chỉ bên cạnh ngắm nhìn YoonGi. Thật khó khăn!
Khoảng 8h tối YoonGi đã tỉnh dậy. Nó vui phải biết, nó dấu anh chuyện bệnh án, chỉ đơn giản vui vẻ nói chuyện với anh thôi. Đột nhiên JungKook đẩy cửa vào với bộ dạng gầy gò, mệt mỏi qua những lần xạ trị.
YoonGi thoáng hiện nét vui mừng khi thấy JungKook nhưng có tia thương xót. Ánh mắt của anh đối với nó là một lời xin lỗi. Nó chỉ gật đầu để hai người đó bên nhau đêm nay. Khép cửa lại, nó đi ra ngồi ở hành lang mà tự khóc một mình
---------------------------
"Đêm qua tuyết đã ngừng rơi. Sáng hôm nay anh đào đã nở rộ. Anh không được ngắm hoa đào nở cùng em được rồi, tiếc nhỉ YoonGi! Buổi picnic của ta khi nào mới được thực hiện. Anh đi đâu mà lâu về thế? Về với em đi anh! Cả JungKook nữa... chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mùa xuân nhỉ? Hai người kì quá, đi hết rồi bỏ lại em bơ vơ nơi này. Ghen tị với JungKook quá đi, phút cuối cậu vẫn là người được bên anh ấy còn tôi thì không, mãi mãi trong tim anh ấy cũng chỉ có cậu chứ không phải tôi..."_Park Jimin
#Gi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top