Say(2)

-Anh có biết mình quá đáng lắm không?

Jungkook thì thầm khi đang lau khô lại bắp tay của anh, sau đó nhanh chóng tròng chiếc áo len to sụ của mình qua đầu Yoongi.

Ánh mắt anh mờ ảo cố định trên trần nhà, Yoongi dang chân nằm ngửa trên sô pha, mặc kệ Jungkook quỳ một bên bận rộn lau lau người anh, giúp anh cởi tất, giúp anh thay đồ. Jungkook gọn ghẽ đánh vào đùi anh một cái, âm thanh phát ra lại là tiếng tay cậu va chạm với lớp vải dày. Ừ nhỉ, Yoongi đang đắp mền trên chân.

-Trả lời em đi.

Yoongi cho rằng mặt mình đang đỏ lắm vì vẫn còn say, anh thở dài.

-Để mai đi, anh muốn ngủ.

Vài phút không có tiếng Jungkook đáp lại, Yoongi chỉnh tư thế nằm nghiêng sang nhìn người yêu. Cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt to tròn thân thuộc. Anh nắm lấy cổ tay áo sơmi xắn cao bên trái của Jungkook, từng chút từng chút gỡ xuống.

-Đáng. Là anh quá đáng với em, được chưa.

Jungkook vẫn không dời tầm mắt mình khỏi Yoongi, cái mũi chẳng hiểu sao tự dưng đỏ lại.

-Đừng tỏ vẻ như anh đang ăn hiếp em nữa. -Yoongi đổi sang gỡ ống tay phải, một cách chậm rãi vuốt lại từng nếp nhăn bị gấp qua loa đến khuỷu. Chiếc áo nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu, nếu không còn sót lại vài đường gấp mờ mờ chẳng mấy tinh tế kia. Yoongi đột nhiên thấy trận cãi nhau giữa mình với Jungkook lần này như những nếp gấp ấy, chỉ dùng bàn tay anh không thể vuốt phẳng nó lại được.

Jungkook gỡ tay anh ra, ngăn chặn sự cố gắng trong vô thức dù biết kết quả chẳng đi đến đâu của Yoongi. Thay vì thế Jungkook lồng những ngón tay thon dài đan xen giữa kẻ tay mảnh khảnh của anh. Cậu siết chặt, như một cách tức giận.

-Em không tỏ vẻ, là anh đang bức em. Rốt cuộc thì anh vẫn chỉ xem em như trẻ con mà thôi. Anh có bao giờ tin tưởng vào em đâu. Anh lúc nào cũng giấu giếm, lúc nào cũng chỉ chịu đựng một mình. Lại vì mình lớn tuổi hơn mà tự quyết định mọi thứ, ôm đồm tất cả trong lòng thay vì nói ra và cùng nhau giải quyết. Anh xem chúng ta có còn là người yêu của nhau nữa không!?

Jungkook vẫn cố chấp nhìn anh, từng câu từng chữ đi kèm cái siết tay càng thêm chặt. Giọng cậu không quá to, nhưng đủ gợi lên sự phẫn nộ và uất ức trong đó. Tay Yoongi bị nắm đến đau, nhưng anh không dằn ra. Yoongi không muốn lại bắt đầu một cuộc cãi vả mới vào lúc này. Anh thấy tội lỗi, nhưng cần thời gian.

Mặc kệ cánh tay bị quẹo đằng sau, Yoongi xoay người đối mặt với tấm dựa mượt mà của thành ghế sô pha, để lại cái lưng hao hao gầy của mình cho Jungkook.

Cậu giật tay anh lại, cũng nhẹ thôi không khéo lại gãy.

-Anh nhìn em mà trả lời đây này, anh trốn tránh cái gì hả Yoongi!

-Em còn muốn anh trả lời thế nào nữa, yêu nhau không phải người yêu thì là cái mẹ gì!

Yoongi ghì tay lại, bắt đầu thấy gắt trong lòng, nhưng anh không nói ra. Lòng tự tôn của anh sinh ra một trái mận to tướng, chèn ép nơi cổ họng khiến từ ngữ muốn biểu đạt lại chỉ nghẹn đắng, cay cay như thớ kẹo bạc hà anh ngậm mỗi sáng mà xộc lên mũi.

Jungkook cũng vậy, cậu thấy cái mùi ớt nồng nàn lại có xu thế bén lên trong lòng, nhưng một lần nóng giận mất kiểm soát là quá đủ. Cậu không thể chờ đợi thêm cái thời gian chết tiệt để Yoongi nói ra câu mà cậu muốn nghe được. Jungkook nới lỏng tay ra, đứng dậy thu dọn khăn ướt và ly trà giải rượu đã vơi đi một nửa trên bàn, tất nhiên bằng một cách không được hiền từ cho lắm.

Rồi Yoongi bỗng chột dạ, anh ngửa đầu lại khi nghe tiếng lách cách của cốc sứ va chạm thành thau. Rồi hé miệng bằng cái can đảm nào đó chẳng rõ...

-Này, anh...

Jungkook thô bạo kéo tấm chăn dày phủ lên toàn thân anh ngay khi Yoongi vừa định nói, hình như chỉ là trùng hợp. Cậu đứng nhìn xuống, nghe giọng Yoongi bị nghẹt lại qua lớp mền phủ trên mặt thật buồn cười.

-Anh...

Yoongi chần chừ, Jungkook chờ đợi.

-Anh...mặc giùm anh cái quần...

-Cái gì!?

Yoongi vẫn là nói qua lớp chăn, nhỏ tí ti, nếu không phải ban đêm e rằng Jungkook không nghe rõ.

Anh nắm tấm mền, trăm ngàn lần rủa xả cái lòng tự tôn khốn kiếp, chỉ có hai từ đơn giản mà nói cũng không xong.

-thật x...em, em vẫn chưa đưa quần cho anh mà..rồi đi đâu thì đi...

Yoongi nói xong thật muốn cắn lưỡi tự vẫn.

Jungkook nghe xong không nói một lời liền bỏ đi.

Cái đồ hèn nhát Min Yoongi, hèn nhát vô cùng.

.

Va chạm nhẹ nhàng rất khẽ, như cánh hoa anh đào rơi lớt phớt trên gò má anh. Chúng thật đặc biệt, mang theo hơi ấm lẫn trong mùi downy rất đỗi thân thuộc, dịu dàng mà khoan khoái. Yoongi từ từ mở mắt ra, Jungkook đang hôn anh, từng cái từng cái lên vầng trán xòa lòa tóc mai, từng cái từng cái lên hàng lông mày đen nhánh, từng cái từng cái xuống chóp mũi, gò má, đôi môi. Yoongi nâng tay chạm vào bờ ngực rắn chắc áp phía trên mình, ngón trỏ vẽ một hình thù kì quái nho nhỏ bên trái, nơi đó có một trái tim, đỏ rực, đập không ngừng nghỉ, thật vui vì khắc tên anh.

-Xin lỗi em.

Khuya lắm rồi, dưới quê tầm này gà đã gáy canh hai canh ba. Phòng khách chẳng còn gì ngoài tiếng hít thở của hai người. Yoongi thổ lộ xong cắn khóe môi, nhìn đèn ngủ phản chiếu một bầu trời vàng ươm trong mắt Jungkook, giọng anh đã khàn rồi, nhưng trầm và ấm đến nỗi Jungkook sắp tan chảy.

Cậu ghé vào tai anh mút mát, cười để lộ hàm răng. Yoongi giật mình dưới cái chân không an phận chèn giữa đùi anh của Jungkook. Giọng cậu vang lên thật ngọt ngào.

-Em yêu anh.

Sô pha chật hẹp, người ta ôm nhau âu yếm thì cũng nên tắt đèn ngủ đi thôi, nhìn làm gì.

Jungkook đã bỏ áo vào máy giặt rồi, ngày mai khi Yoongi thức dậy, anh sẽ ủi nó.

Tình yêu đôi khi cần một chút nếp gấp, có thể cãi nhau, có thể giận hờn, nhưng rồi như chiếc áo, đủ yêu sẽ đủ can đảm níu giữ nó lại, đừng vội vứt bỏ. Tình yêu là phải như thế, đầy thi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top