Say(1)

Yoongi như đang cố vùng vẫy khỏi đám người ồn ào kéo mình vào một nơi xa lạ. Anh tưởng mình như sắp ngất đến nơi rồi, khi men say cứ xộc thẳng lên đại não bé nhỏ của anh sau ba tiếng chuốc rượu của đám nhân viên dành cho vị trưởng phòng mới. Cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ khiến anh phải mất mười phút mới định hình được nơi họ đang "dắt" anh tới là một quán karaoke ven đường cái lớn.

Ánh đèn màu sắc nhập nhoè cùng tiếng náo nhiệt của khu phố sầm uất dần khuất sau cánh cửa nặng nề của cửa quán. Yoongi chỉ kịp nhận lại chút ý thức khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ người nào đó liếc ngang qua anh. Anh hơi cúi đầu, mấp máy đôi môi chào như một phép lịch sự tối thiểu. Dù bây giờ bản thân còn chẳng biết mình đang nói cái gì, khi cánh tay của cậu nhân viên bên cạnh đỡ anh siết chặt hơn và đồng loạt chào lại nhóm người cách họ không xa trước quầy tiếp tân.

"Vậy đặt chung một phòng lớn luôn nhé, càng đông càng vui hơn mà__"

Yoongi lóang thóang nghe giọng hồ hởi của ai đó trước khi bị ném vào cái thứ mềm mềm mà mãi cả một giai đọan sau anh mới nhận định được đây ắt hẳn là ghế sô pha của quán karaoke nào đấy...

.

Mọi người đều hào hứng nói chuyện trong tiếng nhạc xập xình nhức óc. Dưới ánh đèn laser đủ sắc màu, Yoongi nhận ra ánh nhìn vô tình hay hữu ý của người ngồi đối diện mình khẽ khàng chạm vào anh. Nhưng Yoongi lờ đi, cố xao nhãng mớ rong rêu khó chịu đang ngày càng dài ra và đeo đẳng trong lòng. Tuy nhiên anh không làm được, Yoongi lẩm bẩm khi nhận thấy bụng mình quặn lại. Có lẽ do đám rong rêu chết tiệt, cũng có lẽ do đống cồn anh nốc vào khi nãy, Yoongi cảm tưởng bụng mình như sắp nhào lên một đống axit đến nơi.

Chẳng rõ bằng cách nào anh đến được nhà vệ sinh, Yoongi ôm chặt cái bồn cầu và không ngừng nôn mửa. Đầu anh vẫn ong ong, tác hại của lạm dụng cồn là quá lớn. Không biết trong bao lâu, Yoongi đem hết vị rượu đắt tiền vừa thưởng thức xả xuống bồn cầu một cách thương tiếc. Anh mệt mỏi gục mặt lên khuỷu tay, cố tìm kiếm lại chút tỉnh táo từ bán cầu đầu não. Khi Yoongi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một bóng đen to lớn xuất hiện từ phía sau. Khuôn mặt quen thuộc đến nỗi muốn chửi thề đang chằm chằm nhìn vào anh. Yoongi chợt nhận ra mình đã quên đóng cửa toilet.

.

Jungkook rất rất muốn từ chối bữa tiệc hôm nay, cậu có chút rã rời. Yoongi và cậu đã có một cuộc cãi vả lớn vào hôm qua, và hiện tại Joen Jungkook chỉ muốn có thời gian để nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Nhưng Jungkook biết anh đêm nay có hẹn ăn mừng với tổ thiết kế vì được thăng chức, nên Jungkook đành hoãn lại kế hoạch mà tham gia bữa tiệc cuối năm cùng nhóm maketing của cậu. Dẫu vậy thì Jungkook cũng không ngờ rằng hai tổ nhân sự lại tình cờ gặp nhau, lại còn đặt chung một phòng, âu cũng là hảo ý của thánh đức chúa trời.

Jungkook nghĩ ắt hẳn Yoongi lúc này rất không muốn gặp cậu, nên khi thấy cánh tay đồng nghiệp đỡ anh trong lúc anh ngà ngà say, cậu chỉ nén lòng mà lướt qua một cái. Thành công giấu được cảm xúc ban đầu, Jungkook lại không kìm nổi mà nhìn anh nhiều hơn khi mọi người bắt đầu hát hò. Mặc dù cậu đã cố để không bị phát hiện, nhưng cái cách Yoongi lờ cậu đi và không ngừng uống bia trong khi đã say chí tử làm cậu lo lắng. Jungkook chỉ hận không thể đem lũ chai lọ chứa đầy ancol etylic trước mặt người kia ra đập nát. Hoặc đem người kia một hơi nhai nuốt luôn cũng được.

Jungkook không tài nào tập trung vào những gì cấp trên đang nói với mình, Yoongi đã vào nhà vệ sinh 10 phút rồi, và chân Jungkook đang run lên theo từng nhịp tim bồn chồn qua mỗi phút. Cậu đứng bật dậy, xin lỗi vì đột ngột muốn ra ngoài. Mọi người trong phòng chỉ cậu cười cười... xem kìa, được cấp trên khen nên ngại quá mà trốn đi vệ sinh luôn rồi... nhưng lại bị Jungkook bỏ ngoài tai.

Jungkook tìm thấy anh đang gục đầu lên thành bồn. Cậu nén tiếng hít sâu dưới cơ ngực vì chạy mà phập phòng sau lớp áo vét. Yoongi sẽ không thấy rõ biểu cảm của Jungkook lúc này đâu, dù anh có ngẩng đầu lên và nheo đôi mắt 10/10 be sắc bé nhìn cậu. Jungkook ngồi xổm xuống, mặc kệ gấu quần quết đất và nhàu nhĩ, cậu bao lấy anh.

.

Yoongi rùng mình khi được Jungkook ôm rửa mặt, nước lạnh thấm vào từng mô dưới lớp da đỏ hồng vì rượu. Anh thấy đầu mình bớt đau đớn, và khi tỉnh dậy lại lần nữa, có người đang đỡ anh vào trong xe.

Các đồng nghiệp vui vẻ chào nhau, ai cũng đã say quắc cần câu rồi nên gọi taxi chở về. Ngồi ghế trước Yoongi là một cô nàng bên tổ maketing, Yoongi cũng không hiểu vì sao mình đang say mà lại có thể nhận ra người này, hay tại người bên cạnh anh là Jeon Jungkook? Um, nhẩm lại chẳng có chút liên quan, có lẽ là do rượu vơi đi bớt rồi.

Nếu Jungkook biết được Yoongi giả vờ ngủ say khi cậu nói địa chỉ nhà mình cho tài xế, mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết hơn chăng. Vì thực ra Yoongi hiện tại thật không muốn cậu liêm chính để ai về nhà nấy một chút nào. Mà đúng là Jungkook cũng chưa đạt đến cảnh giới liêm chính đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top