-58-
Min Yoongi bận bịu cả nửa ngày trời trong studio, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Vì lịch comeback đến rất gần rồi, mọi người mỗi người một việc, đều phải hộ nhau đẩy nhanh tiên độ hoàn thành càng sớm càng tốt.
Bù lu bù loa bao nhiêu là việc. Đến khi anh cầm vào máy cũng đã là 10h30 tối. Bụng réo ầm ĩ kèm theo đó là 20 tin nhắn đến từ một con thỏ béo nào đó.
Bàn tay linh hoạt vuốt vuốt trên màn hình, rồi ấn vào biểu tượng kakaotalk.
"Với cường độ tập luyện thế này hẳn đã ngủ rồi đi? Uy? Vẫn đang hoạt động ư?"
Videocall của anh rất nhanh đã được người kia bắt máy. Nhưng không phải khuôn mặt toe toét thiếu đánh thường ngày. Màn hình vừa hiện ra đã thấy mặt thỏ chù ụ dán vào màn hình, cằm gác trên gối, có vẻ như đang nằm úp. Mặt thì xị ra, môi thì chùng xuống.
Cả ngày trời mới nhìn thấy mặt người yêu, anh không kìm được khoé môi cũng câu lên thành một điệu cười hoàn hảo.
- Sao vậy Jungkook? Sao mặt xị xuống thế kia?
Thỏ không trả lời
- Sao thế? Giận anh à?
Thỏ vẫn không trả lời
- Anh đang đói lắm đây này, cả ngày không có gì vào bụng đây. Không thương anh thì thôi sao còn giận anh hả?
Lúc này thỏ mới bắt đầu có phản ứng, môi mấp máy và mắt ầng ậc nước.
- Anh không nhớ em à?
- Sao?
- Anh không nhớ em à...mà đến bây giờ vẫn chưa về? Còn...còn tự nhịn đói làm khổ mình nữa. Còn không...không trả lời tin nhắn của em nữa.
Vành mắt thỏ đỏ hoe, giọt nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt.
Min Yoongi luống cuống tay chân. Lần đầu tiên gặp hoàn cảnh này, anh cũng không biết phải làm thế nào.
- Ai ya ya đừng khóc, ở yên đó nhé anh về ngay đây! ANH VỀ NGAY NHÉ ĐỪNG CÓ MÀ KHÓC ĐẤY!
Rồi Min Yoongi ba chân bốn cẳng vớ đại cái áo khoác rồi phóng thật nhanh về nhà, đến giấy lộn không thèm dọn, máy tính cũng không thèm tắt.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh có ghé qua mua chút đồ ăn khuya, coi như là để no bụng anh và cũng là để dỗ dành cậu.
Đón anh là phòng khách vắng tanh, mọi người đã đi ngủ hết rồi. Cũng phải thôi, hiện tại bọn họ đang phải đẩy nhanh cường độ luyện tập để sắp tới kịp lịch quay MV mà.
Anh chép miệng rồi rảo bước đi tới phòng em út ở cuối hành lang. Không thèm gõ cửa mà trực tiếp đầy cửa vào luôn, đó là thói quen của anh (đối với em út)
- Anh về rồi đây!!!
Thỏ vẫn ngồi chù ụ ôm gối ở trên giường.
- Xem anh mua gì cho chúng ta nè!!!
———
Sau khi dỗ được con thỏ béo nào đó hết dỗi, họ ngồi đánh chén hết đống đồ ăn anh mua, nhưng sau khi ăn xong thì họ chính thức gặp rắc rối, rắc rối thực sự.
- Anh...
- Sao?
- Mình đang phải giảm cân mà...?
- Ôi xồi, phá lệ có một hôm thôi mà!
- Nhưng mà...giờ no quá, sao mà ngủ?
- ...
- Hay là...
Min Yoongi thấy sống lưng lạnh buốt, đang định đứng dậy rồi kiếm cớ chuồn nhanh ra khỏi căn phòng hắc ám này thì đã bị quả đùi khủng bố của con thỏ nào đó kẹp lấy.
Sau đó bị tha lên giường như một con mồi đáng thương.
Sau đó bị ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top