For Us

Notes : Thực ra thì chiếc fic này không có một tí thuyết âm mưu nào hết đóoo
—————-
"Chúng mình nên làm nhiều điều hơn trên sân khấu." Jungkook nói một cách thờ ơ, không để ai kịp thở sau khi kết thúc concert.
"Em đang nói về việc gì thế?" Seokjin hỏi, ném lại cho em một nửa chai nước.
Hoseok cũng nhìn em khó hiểu, "Chúng ta hát, nhảy, tương tác, giải trí, em muốn chúng ta làm gì nữa nào?"
Jungkook bối rối nhìn hai người anh cùng nhóm: "Nhưng em đang nói chuyện với Yoongi hyung mà."
Và dĩ nhiên, Yoongi lúc đó không hề để lọt một lời nào vào tai, quẳng thân mình lên chiếc ghế dài gần nhất, với cái khăn lạnh vắt cái trán ướt đẫm mồ hôi.
"Mm?" Anh chỉ lầm bầm khi nghe thấy tên mình và ngồi yên trên ghế.
Jungkook đi tới chỗ Yoongi và ngồi xuống trước mặt anh, thúc khuỷu tay của mình vào cánh tay đang thõng xuống của Yoongi, " Anh ơi, tụi mình nên làm thêm nhiều thứ nữa trên sân khấu, có được không?" Jungkook một lần nữa nhắc lại, mặc dù điều đó chả có ích gì mấy.
"Vì sao nào?" Yoongi hỏi.
"Vì fan đó." Jungkook nói như thể nó là điều hiển nhiên, và "Vì chúng mình nữa."
"Tất cả chúng ta ấy hả?" Jimin ném cho Jungkook một chai nước, và em bắt lấy nó một cách dễ dàng.
"Không." Jungkook mở nắp và nhấp một ngụm. "Chúng ta ở đây là em và Yoongi hyung."
Yoongi lầm bầm, "Anh không hiểu."
Jungkook giận dỗi, ấn chai nước vào tay Yoongi, anh rên rỉ nhưng vẫn ngồi dậy, khăn rơi xuống đùi anh, Jungkook di chuyển qua chiếc ghế dài bên cạnh. Yoongi cầm chai nước của em, mở nắp. "Như vậy đó" ,
Jungkook xô vai của mình vào vai anh, "Chúng mình có thể uống chung một chai nước."
"Chúng ta đã làm thế rồi mà", Taehyung nhún vai, ngồi xuống một chiếc ghế dài khác.
Jungkook bĩu môi, nhìn Yoongi và quàng tay lên vai anh, "Ôm thì sao? Anh chưa bao giờ làm thế với em."
"Anh ấy làm thế với anh rồi nè", Namjoon giơ tay với đôi mắt nhắm nghiền, đầu ngả lên lưng ghế, "Hoặc là khi cả nhóm ôm nhau."
Môi Jungkook mím lại khi Yoongi đóng nắp chai, "Anh nghĩ fan sẽ ổn với bất kì thành viên làm bất cứ điều gì", Yoongi bỏ qua vấn đề - nó không thực sự là một vấn đề.
"Nhưng anh không muốn fan thích thú vì em và anh sao?" , Jungkook hỏi, "Điều này thật dễ dàng đối với các thành viên khác, anh chẳng bao giờ để em làm gì cả." Em tựa đầu vào vai Yoongi.
Yoongi thở dài, "Kook à, ai quan tâm chứ?"
"Em", Jungkook hiển nhiên nói, "Em đã cố hôn má anh, anh nhớ không? Anh đã không để em làm thế. Em muốn nhảy với anh, anh cũng không làm."
Yoongi đẩy em ra để có thể ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không gỡ tay em đang ôm lấy mình, "Em có nhận ra những thứ mình đã làm với anh không? Bao lần em nâng anh lên trên sân khấu, rồi ôm anh từ sau trên sân khấu, hay lần em gối đầu lên đùi anh nữa, hmm?" Yoongi đặt một ngón tay lên môi em, "Sân khấu."
"Những thứ đó không tính, anh à", Jungkook nói, "Hãy làm những điều mới."
Yoongi nhìn quanh phòng, liền bắt gặp Seokjin và Hoseok đang mỉm cười nhìn maknae, Taehyung và Jimin thì cười toe toét, Yoongi khá chắc là Namjoon đã gục rồi. "Em muốn anh làm gì đây Kook à?" Anh hỏi, cách anh gọi biệt danh có nghĩa là anh không hề thấy khó chịu với trò cười của em út.
Jungkook cúi xuống nhìn anh - từ khi kể cả khi cả hai ngồi, em vẫn cao hơn - và trao anh ánh mắt của cún con. Yoongi chạm vào vai em lần nữa, còn Jungkook thì siết chặt vòng tay, "Thể hiện một chút tình yêu với em đi hyung, khiến fan vui vẻ, được không anh?"
Yoongi đảo mắt, lần này thì đẩy tay của em ra, "Em muốn anh làm thế này trên sân khấu hả?" Yoongi ngồi vào lòng em, mặt đối mặt, để tay vòng quanh cổ em và nhìn vào mắt em. Jungkook ngay lập tức phản ứng, vòng tay quanh eo anh theo bản năng, mặt nóng lên. Maknae đôi khi thật dễ dãi. "Hay, như này?" Anh đặt một nụ hôn lên đôi má ấm áp của em, tạo ra một tiếng "chụt" đủ để mọi người nghe thấy nếu họ đang không nhìn. Yoongi biết họ đang nhìn, có người còn đánh thức Namjoon dậy.
"E-em um..." Jungkook lắp bắp.
Yoongi nói tiếp, "Đây là điều em muốn hả? Chúng mình làm thế này trước mặt fan? Em muốn chia sẻ anh với người khác sao Kook à?" Miệng anh đặt gần má Jungkook, khẽ cắn, tay đưa ra sau để cù những sợi tóc ở sau gáy Jungkook.
Jungkook lắc đầu không ngần ngại, "Không phải đâu hyung, không phải thế..."
Yoongi di chuyển đến tai em, "Vậy thì như thế nào?" Anh khẽ hỏi, mũi rúc vào mái tóc mềm mại của em.
Ngón tay của em siết chặt eo Yoongi, giữ anh tại chỗ, "Không, không ai được thấy anh thế này." Em nói, mâu thuẫn với chính mình vì mọi người đang nhìn họ từ phía bên kia của căn phòng, nhưng họ là các thành viên, họ đáng tin cậy. Kể cả đôi khi Taehyung luôn nhìn Yoongi với một chút vẻ đói khát, và Hoseok thì có chút quá thân thiết với anh.
"Vậy sao em lại nghĩ chúng ta không làm gì?" Jungkook quay lại đối mặt với anh và Yoongi trao cho em nụ cười ngọt ngào trước khi hôn em. Jungkook, luôn luôn là người háo hức, hôn sâu ngay khi mới bắt đầu, đưa lưỡi vào miệng Yoongi và Yoongi không từ chối. "Kook." Yoongi rên rỉ, và Jungkook đặt anh nằm xuống ghế dài, Yoongi để em kéo chiếc áo Love Yourself đẫm mồ hôi sau bài hát cuối cùng lên và hôn em như cả mạng sống của mình phụ thuộc vào đó.
"Hai người" Namjoon ngăn họ lại, "Nóng bỏng đấy nhưng tất cả chúng ta phải về nhà và tắm rửa rồi đi ngủ. Chúng ta còn phải đến Chicago sáng mai nữa.
Jungkook lầm bầm, không thích bị gián đoạn với vẻ ngoài nóng bỏng của Yoongi ở dưới thân, làn da ửng hồng, đôi mắt nhỏ màu hạt dẻ, người khẽ cử động như thể anh đang cố lấy lại sự đụng chạm. "Hyung", em chạm mũi vào mũi Yoongi và anh ậm ừ đầy thoả mãn.
"Rất tiếc nhưng hai em không thể," Seokjin nói.
"Kook à, kể từ giờ hãy làm một số điều ở bất cứ show nào nhé?" Anh hỏi và trao cho Jungkook nụ cười ngọt ngào.
"Vâng !" Jungkook hạnh phúc nói, lần này Namjoon phải trực tiếp ngăn lại.
"Kookie, thật đấy à?" Jimin cười, ngồi bắt chéo chân ở ghế sau sân khấu, mồ hôi vẫn còn mới.
Jungkook nhìn từ phía sau Yoongi, vòng tay ôm hyung lớn - thật chặt - nhìn Jimin, "Sao anh có thể làm thế?"
Tiếng Jimin kèm theo tiếng cười khúc khích, "Anh đâu có làm gì đâu."
Jungkook há miệng, ngay cạnh tai của Yoongi, "Gì cơ? Anh không làm gì á? Anh hát dạ khúc cho Yoongi hyung ngay trước mặt mọi người." Em nhắc, bởi vì nó không chỉ xảy ra mỗi hôm nay.
*dạ khúc: bài hát để chơi vào ban đêm, thường là để người đàn ông đứng dưới cửa sổ nhà người yêu và hát.
Seokjin mệt mỏi, "Nó bình thường mà Kook à. Hoàn toàn bình thường."
"Nó không hề bình thường." Jungkook tranh giành Yoongi trong cuộc tranh cãi, và người lớn hơn rên rỉ, mắt gần như đóng lại với cả người dựa vào Jungkook. "Bây giờ tất cả fan của chúng ta sẽ nói về Yoonmin. Nó sẽ tràn lan trên mạng xã hội và em sẽ phải thấy nó một thời gian dài. Em phàn nàn bởi vì - thực sự, em luôn cố gắng làm một điều gì đó với Yoongi hyung, nhưng sau cuộc nói chuyện cuối cùng và, ahem, cảnh đó nữa, thì em đã bị lừa rằng điều đó có thể không cần thiết, nhưng bây giờ, Jimin nâng cằm anh lên và hát cho anh nghe ư? Jimin đã khơi mào một cuộc chiến rồi đó.
"Có gì to tát đâu mà..." Yoongi lầm bầm, đầu gối yếu dần khi đứng một thời gian dài. Jungkook để ý, đương nhiên là vậy, nên em dẫn Yoongi đến khi chân chạm vào ghế bành, ngồi xuống, Yoongi ngã thẳng vào lòng em, tựa đầu lại vào vai Jungkook.
"Có to tát đấy, em muốn mọi người nói về chúng mình, không phải về anh và người khác." Jungkook nói.
"Nhưng anh đã gạt tay nó đi mà..." Yoongi rên rỉ, anh chỉ muốn nghỉ ngơi trong yên lặng, nhưng có lẽ đó chỉ là trong giấc mơ.
"Nhưng nó thật đáng yêu, hyung à," Jungkook nói, "Fan rất thích khi anh gay panic."
"Gay panic?" Hoseok khịt mũi, "Fan gọi chúng ta như thế à?"
Yoongi nhún vai, "Đó đâu phải hoảng loạn, là anh đang cố không làm gì nếu không em sẽ giận dỗi."
"Đương nhiên em sẽ giận rồi", Jungkook nói, đặt cằm lên vai Yoongi,
"Giận vì chúng mình", Jungkook giữ mối quan hệ với Yoongi bằng một cách khá chiếm hữu.
Namjoon đặt chai nước của mình xuống bàn, "Nó ổn nếu như ARMY được vui, phải không? Vào cuối ngày thì hyung vẫn sẽ bên em thôi."
Jungkook nhìn leader, tay siết chặt và làm Yoongi ré lên, "Đúng là vậy..." Em quay đầu và cọ mũi vào bên má mịn màng của Yoongi, "Em chỉ muốn làm một thứ gì đó dễ thương với cục cưng của em thôi mà."
Yoongi không nhịn được mà mỉm cười, ngồi lùi hơn nữa trên đùi em, "nhưng anh ở đây rồi mà."
Jungkook cảm thấy tự hào vì Yoongi không hẳn là đã bất tỉnh. Ngay khi về tới khách sạn thì điều duy nhất họ làm là ngủ theo yêu cầu của Yoongi, nên Jungkook không hề cảm thấy đỡ hơn. "Bon Voyage đang được chiếu ấy, anh có biết có bao nhiêu Yoonjin và Taegi trên đó không? Và cả những người khác nữa. Nhưng hầu như không hề có chúng ta. Giờ lại thêm chuyện này nữa.
Taehyung khoanh tay trước ngực và dựa vào người Jimin: " Làm thế nào nó lại là lỗi của bọn anh chứ? Bọn anh còn không thể cho mọi người biết em và hyung đã ngủ chung giường mỗi tối khi mà em chọn người chung phòng ngủ với em." " Em chọn nó cho em và hyung mà." Jungkook nói, má đỏ bừng lên khi em bị phản bác,: " Tất cả mọi thứ chúng em làm đều được giấu sau máy quay - chẳng công bằng tí nào!"
Seokjin chuẩn bị nói như một vị phụ huynh mắng con mình: " Đó là bởi vì - ". Và giọng nói của anh lập tức nghẹn lại khi Yoongi - người vô cùng chú ý tới cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ- đang quay đầu lại và ôm lấy má của Jungkook, nhẹ nhàng hôn lên má Jungkook - thứ mà maknae sẽ không bao giờ cưỡng lại được. Seokjin hắng giọng, liếc hai con người đang thân mật kia: " Bởi vì hai đứa cứ làm thế mãi đấy."
" Em chắc rằng fans của chúng ta sẽ thích nhìn cảnh này lắm đây," Taehyung cười nhếch mép, " Em chắc chắn đó." Điều Taehyung nói làm Jungkook bất đắc dĩ mím môi trong khi Yoongi lại mỉm cười, ôm người trẻ hơn vào lòng và nói: " Kook à, chẳng có gì phải ghen tị cả."
" Có chứ !" Jungkook nói một cách chắc chắn, " Anh chẳng bao giờ nắm tay em nhiều như anh Taehyung, anh còn chẳng nói về em như khi anh nói về anh Hobi, tại sao vậy hyung? Tại sao chúng ta không thể làm cái gì đó đáng yêu trên sân khấu và có nhiều moments hơn là một video chứ ..."
" Này," Hoseok nói chen vào lời của Jungkook: " Chẳng phải HYYH là huyền thoại của Yoonkooks hay sao?"
Jimin gật đầu tán thành,: " Có phải là em nghĩ rằng hai người chưa từng ghép đôi hay không thế? Mọi người có phải nhắc em nhớ lại tại sao hai người không thể ghép đôi nữa không thế?"
Đương nhiên là không, không cần một ai phải nhắc nhở nữa. Cả Jungkook và Yoongi đều nhận thức được một cách rõ ràng rằng khi ở bên nhau, họ sẽ chẳng thể tự chủ được bản thân và khiến mọi người phải dừng lại việc quay những tập Run cũng như video, đó chính là lý do họ không thể sát gần nhau như trong thực tế nữa. Có thể nói thêm gì nữa đây? Jungkook không thể ngồi yên được khi người hyung xinh đẹp, đầy câu dẫn của em ngồi cạnh em và nhìn em say đắm hơn bao giờ hết. Những lúc như thế em chỉ muốn đè anh ra hoặc hôn anh không ngừng. Jungkook càu nhàu và thở dài, dựa vào cổ Yoongi.
" Vậy tại sao vào Summer Package khi em được chọn ngẫu nhiên để giới thiệu về Yoongi hyung, và mặc dù bọn anh muốn đổi lựa chọn này nhưng em lại đồng ý, điều gì đã xảy ra nào?" Namjoon hỏi, và họ biết, thật sự tất cả bọn họ đều nhớ: " Em đã bế anh ấy lên và đánh lên mông anh ấy."
Jungkook trừng mắt và kéo Yoongi sang một chiếc ghế khác, cố gắng tỏ ra vô tội: " Đừng nói như thể là tất cả là lỗi của em chứ. Những người khác tôn trọng em và chẳng .."
" Em ấy đã làm gì nào?" Yoongi chen vào, bởi vì nếu anh không làm thế, Jungkook sẽ tiếp tục kể ra những lần Jimin ngăn em lại và tách ra khỏi Yoongi.
Jungkook nhanh chóng tiếp lời: " Anh ấy đã quỳ xuống dưới chân anh. Bằng một bên chân luôn đó." ( ý là dáng cầu hôn đó mọi người, ảnh bên trên cùng đóooo)
" Em làm điều đó trước mà, em làm giống như là đang tạo dáng chụp ảnh vậy nên anh nghĩ sẽ thật buồn cười nếu anh cũng làm như thế." Jimin cố gắng để giải thích với Jungkook, nhưng họ biết rằng Jungkook đang nghĩ rất nhiều thứ và chẳng muốn nghe thêm bất kì lời giải thích nào nữa.
" Em làm thế để có moment với Yoongi hyung" Jungkook nói, " Và bây giờ thì anh đã làm hỏng nó mất rồi." Yoongi kéo em sang một bên rồi ôm em vào lòng.
Hoseok ngả người ra sau ghế, đưa hai tay ra sau đầu: " Ah, em không thể đợi để thấy được Yoonmin cho những shipper ăn thính đâu" Hoseok trêu chọc khiến Jungkook đang úp mặt vào cổ Yoongi rên rỉ đầy não nề.
Seokjin mệt mỏi chống tay lên hông, cau mày nhìn Jimin: " Em không thể nhường Jungkook điều này được hả Jiminie?" Họ đã phải nghe maknae phàn nàn sau cả buổi concert mà họ thậm chí còn chưa hoàn thành.
" Chúng ta có thể làm kịch bản như là cả hai em đều cố gắng cầu hôn Yoongi hyung." Namjoon cố giải quyết vấn đề nhưng có vẻ Jungkook sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
" Đây không phải là một cách hay đâu." Yoongi cho phép "cục cưng nhỏ tuổi nhất nhóm" của anh gần lại hơn nữa, vòng tay qua eo anh để ôm anh chặt cứng trong lòng.
Yoongi đưa tay lên vuốt tóc: " Điều này thật buồn cười khi anh thật sự chẳng quan tâm đến vấn đề nan giải này một chút nào cả!" Anh nói một cách đáng yêu và rúc đầu anh lại gần vòng tay của Jungkook.
" Sao mà anh chẳng bênh em gì thế? Anh là của em mà ..." Giọng của Jungkook nghẹn lại nhưng Yoongi thì nhìn thấy em đang bĩu môi. "Buồn cười thật..."
" Có gì buồn cười khi đây chẳng phải là lần đầu em cố gắng cầu hôn với Yoongi hyung." Taehyung một lần nữa nhắc lại - Yoongi không chẳng muốn nhắc lại những khoảnh khắc thật bối rối khi anh và cục cưng kia không kiềm chế được mình một chút nào.
"Đúng vậy, hãy nói về việc đó bây giờ đi." Jimin đồng ý với Taehyung, nhanh chóng chuyển chủ đề khiến anh dính vào sự khó tính của Jungkook - hay gọi tắt là về Yoongi.
Yoongi khúc khích cười khi Jungkook khịt mũi, "Buồn cười thật, anh chưa bao giờ thấy em bối rối như vậy trước đây cả."
" Chúng ta đều không muốn điều đó xảy ra" Seokjin nói, " Ngay cả khi Jungkook luôn làm điều đó, hay cả những lúc chúng ta đang quay dở."
"Lý do duy nhất là do đội ngũ biên tập không thể nào cắt đi hoàn toàn những gì chúng ta làm, nếu như thế thì làm gì còn cảnh quay nào nữa." Jimin giải thích
" Vậy thì tốt rồi." Jungkook không hề trông hối lỗi một chút nào. Em đã làm những gì mà em nghĩ em nên làm và sẽ tự hào về điều đó.
Yoongi thở dài và mệt mỏi hơn bao giờ hết, anh uể oải nói: " Vậy thì chúng mình cũng sẽ làm những điều đáng yêu tương tự, được chứ?"
Jungkook bật dậy ngay lúc đó, " Thật chứ? Cảm ơn anh nhiều lắm cục cưng." Jungkook mỉm cười gian xảo, hòng trêu chọc mọi người xung quanh.
" Ố ồ, anh không thể chờ đợi để được nghe người khác kể về Yoonkook trong khi anh phải ăn cẩu lương của hai người mỗi ngày." Hoseok đùa giỡn.
" Em không tin nổi là anh làm thế với em đấy." Jungkook nói lớn để mọi người đều nghe thấy, và Yoongi lắc đầu mệt mỏi không tán thành một chút nào, anh siết chặt bàn tay maknae, đan những ngón tay của anh vào cùng với em.
Taehyung khịt mũi, đi từ chỗ của mình lại gần chỗ của Jimin - nơi mà có thể nhìn rõ những gì đang xảy ra, " Nghe này Jungkook, anh không còn một ít kiên nhẫn nào đâu, lại có chuyện gì nữa thế?" - Jimin phàn nàn. Họ đã cháy hết mình trên sân khấu vào tối nay, và Jimin thực sự cảm thấy mình kiệt sức khi vẫn phải ngồi đây.
Jungkook nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, " Đúng rồi hyung, tại sao anh lại không bao giờ nói đồng ý với em cơ chứ?" - Em nói điều đó ngay trước mặt mọi người và có vẻ Yoongi không hề ngạc nhiên một chút nào, " Em đã muốn cưới anh ngay lần đầu tiên gặp mặt, điều đó có gì lạ lùng không?"
Yoongi nhắm mắt lại, " Nhưng chúng ta đã hoàn toàn sống chung, chia sẻ mọi khoản thu chi, hẹn hò... Chúng ta cần gì đám cưới nữa chứ Kook à?" - Anh hỏi, bởi vì dường như hai người đã sống trong cuộc sống hôn nhân từ lâu lắm rồi.
" Em có thể nói anh là chồng em, nó nghe không tuyệt hay sao hyung?" Jungkook nhìn anh, " Và anh sẽ phải giới thiệu anh là Jeon Yoongi."
" Anh là Suga cơ mà"- Yoongi nhẹ nhàng nói và cười mỉm.
Jungkook hít một hơi, " Vậy thì là Jeon Suga." Em sửa lại những gì mình vừa nói như là giải quyết vấn đề.
" Bọn anh có thể hằng ngày nhìn thấy Yoonkook, nhưng cưới nhau thì quá sốc rồi uwu" Hoseok thổi bay cái ý tưởng lạ lùng của Jungkook và những người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Jungkook biết rằng điều này sẽ xảy ra vì tất cả bọn họ đều mong Yoongi sẽ giữ nguyên ngón áp út của mình.
" Liệu kết hôn có thể ngăn em khỏi việc ghen tị với các thành viên làm điều gì đó cùng anh trên sân khấu chứ? " Yoongi hỏi, anh thật sự mệt mỏi sau buổi concert và chỉ muốn quay về khách sạn đi ngủ, đương nhiên là ngủ cùng Jungkook.
" Không đâu," Jungkook không hề do dự trả lời, " Đương nhiên là không rồi."
Yoongi nhún vai, " Vậy thì chả có cưới xin gì hết."
Jungkook lập tức rúc đầu vào vai anh một cách hờn dỗi ngay khi anh vừa nói xong.
Namjoon một lần nữa nhắc nhở hai người, " Hai người quên rằng lúc này chúng ta chỉ mới hoàn thành một nửa tour diễn hay là ... ?"
Jungkook ngẩng đầu lên, " Chúng em định kết hôn sau chuyến lưu diễn, nhưng hyung không muốn cưới em nên mọi người không phải lo lắng đâu" Em nói rất nhanh, dường như mọi người còn chẳng kịp nghe em đã nói gì.
" Đổi họ của anh sẽ không phải là một cách hay đâu." Yoongi cố gắng trấn tĩnh Jungkook. Nếu Jungkook muốn làm như vậy nhưng anh thì không muốn như thế, trái ý nhau sẽ không bao giờ là một kết hợp hoàn hảo.
" Nhưng việc đó cũng phần nào thể hiện tình yêu của chúng mình mà hyung." Jungkook nói nhưng Yoongi thì đang không chú ý vào đó vì ở trong phòng vẫn còn rất nhiều thành viên khác cùng nhóm- và chỉ vì Jimin đã quỳ gối trước anh trên sân khấu mà Jungkook thật sự muốn kết hôn với anh thì quả là một ý tưởng không hay chút nào.
" Chắc chắn rồi." Yoongi kéo đầu người nhỏ hơn ngả vào vai anh, một phần để giúp em bình tĩnh, phần còn lại để ngăn em có thể nói thêm cái gì nữa.
" Không có cưới gì đâu đấy," Namjoon cằn nhằn, " Cho đến khi chúng ta chết hết thì tính."
Taehyung gật đầu, " Đúng thế, em không muốn nhìn thấy Yoongi cưới bất kì ai cả." Và đương nhiên là cậu đã không nói vế còn lại : " Không ai được làm thế, nếu đó không phải là em."
" Thật ư?" Yoongi thốt ra trong vô thức, " Em không muốn đến lễ cưới của anh à Tae?" Anh thật sự trông như một chú cún đáng yêu vô cùng khi nói ra lời này.
Mắt Taehyung mở to ra, " Ý em là ... Đương nhiên là muốn đến rồi." Taehyung nói không chút suy nghĩ. Cậu có bao giờ từ chối được bất cứ thứ gì của Yoongi hyung đâu?
" Em sẽ không đi nếu em không phải là chú rể đâu." Jimin nói một cách bướng bỉnh và Jungkook thì đang siết chặt cánh tay của em hơn bao giờ hết, điều này làm Yoongi như nín thở.
" Không bao giờ."Jungkook nói
Yoongi quay đầu lại nhìn maknae của anh, " Đừng lo lắng Kook ah, anh sẽ không cưới ai ngoài em hết ấy." Anh chắc chắn để Jungkook có thể thả lỏng ra một chút. Và dường như câu nói ấy đã có tác dụng.
" Em nhớ câu này đấy nhé." Jungkook nói và cười sáng lạn. Yoongi quay lại, nhanh chóng hôn Jungkook trước khi mà bất cứ người nào trong nhóm kịp phàn nàn.
" Thô bạo thật đấy ..." Yoongi nghe thấy Seokjin hyung lầm bầm, nghe thật trẻ con nhưng lại được thốt ra từ miệng người hyung cả của nhóm. Nhưng tại sao phải quan tâm đến những thứ xung quanh này, khi cục cưng Jungkook của anh đã hạnh phúc đến nhường này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top