Chương 9 - "lưu manh lại là kẻ có tiền"
"Anh cái đồ vô sỉ, cái đầu của anh chỉ dùng để nghĩ những việc này thôi sao." Doãn Khởi hung hăng mắng to, từ bé cũng không có kinh nghiệm thoái mạ người khác, những lời Doãn Khởi xem là "hung hăng" nói ra bị biến thành cái giọng điệu "tôi là người rất thích bị khi dễ a, mau mau đến khi dễ tôi đi".
Chung Quốc hừ hừ, ở ngay cái cổ trắng mềm của Doãn Khởi "phập", cắn xuống một cái, cuối cùng "hung hăng" đứng dậy, đem người ta làm ngã thành cái dạng xoay tròn xoay tròn thiếu điều lăn lăn trên đất như cái bánh xe, tựa như con chó nhỏ bị mắng đến tổn thương, nghiến răng nghiến lợi đem toàn lực dời sang chỗ khác, cũng không thèm nhìn lại cả người Doãn Khởi ra sao.
Doãn Khởi tận lực đem mình hóa thành không khí, quần áo xộc xệch phải dùng cả người úp vào hai chân mới có thể che được một phần da thịt, đến cả áo khoác của Chung Quốc cũng không thèm động tới, đá đá ra xa.
Cái dạng người vô sỉ như anh ta, mới gặp lần đầu đã không thấy hảo cảm, cứ tưởng là bằng hữu cùng dạng bị đem đi nhốt ở dưới đây, ai ngờ là lưu manh ghê tởm, tôi trù cho anh bị liệt dương, bị người yêu từ bỏ, bị hủy hoại nhan sắc ! ! !
Cửa được làm từ thép nguyên chất, bị một chồng ghế kim loại đè nặng ở bên ngoài, đám người lăn lộn hơn hai phút đồng hồ, cuối cùng mới thở phì phò đá cửa, từ bên ngoài ập vào, kính cẩn đứng nhìn Tuấn Chung Quốc cả người chật vật, tiêu sái tay đút vào túi tiền cuối đầu đếm kiến, cách đó phía xa thì có một thiếu niên bộ dạng xem ra từ nhỏ được chăm sóc rất tốt, rất ưa nhìn, lại còn là mỹ thiếu niên, là mỹ nhân a, mỹ nhân sao lại quần áo xộc xệch vậy a, mặt lại còn rất khó coi a.
"Còn nhìn nữa tôi chặt đầu mấy người, móc mắt đem đi nghiền nát, thân thể chặt ra rút hết xương." Chung Quốc hừ hừ đi đến, vài bước đầu có hơi loạng choạng, cuối cùng vẫn bước ra được tới cửa, dựa vào bức tường nói vọng vào trong - "Cậu còn không mau đứng dậy, định đợi tôi thỉnh trực tiếp đặt cậu lên đầu khinh đi sao."
"Anh cũng không phải là thần nhục mạ, nói năng khó nghe muốn chết." Doãn Khởi lầm bầm trong miệng, cuối cùng vẫn là từ trong tổn thương hề hề với lấy áo khoác của Chung Quốc nằm ở dưới đất, đem mặc tạm lên trên người, nhìn sao cũng thấy bộ dạng rất đáng yêu.
Chậm chạp chậm chạp, Doãn Khởi theo đuôi Chung Quốc vòng qua hành lang nhỏ, lại leo lên mấy tầng, cuối cùng cũng đến nơi cao nhất của con tàu, từ cánh cửa nhìn qua cứ tưởng là một căn phòng nghỉ thực bình thường, sau vài cái ấn ấn nhấn nhấn lại biến thành căn phòng tuyệt mật rộng lớn, bên trong còn có cả phi cơ chói mắt, xem ra ngoài tài năng lãnh đạo cùng vô sỉ, anh ta còn là người có tiền a, định đem mình đi bán ở đâu đây.
"Lên" Chung Quốc đứng ở lối vào của phi cơ, một chân đã đặt vào đến bên trong, không hiểu sao lại không bước tiếp, trên gương mặt lạnh nhạt có xuất hiện vài cử chỉ khó xử, căn bản mắt thường không thể thấy, đương nhiên Doãn Khởi cũng sẽ không thể thấy.
"Ân." Doãn Khởi đang ngắm nghía xung quanh, hận không thể đem di động ra, ở từng ngóc ngách nơi này chụp vài tấm làm kỷ niệm để đời, bộ dạng tò mò của cậu khó coi gần chết, tựa như một tiểu ngốc manh vậy.
"Lên." Chung Quốc cũng không nói nhiều lời, tựa như cái gì cũng không thấy, đến cả bộ dạng đáng xấu hổ của "vợ yêu" cũng làm như không có phát sinh, xoay mặt một bước biến mất đằng sau lối vào phi cơ, để lại Doãn Khởi ở đằng sau ngờ nghệch một hồi mới hiểu ý mà bước theo sau.
*
End chương 9 - ㅂㅈㅂ
Tôi hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, thực xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top